Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 67 : Tập kích đại bản doanh (p2)

Cũng không phải là lần đầu tiên Lệ Dĩnh tham gia show Happy Camp, Kiến Hoa cũng đã lần thứ hai tới đây. Mọi thứ cũng đã bớt bỡ ngỡ hơn rất nhiều. Lệ Dĩnh vẫn như mọi khi, đáng yêu, lặng lẽ quan sát và ít nói. Còn Kiến Hoa hôm nay lại vui vẻ bất thường, một chút cũng không giống phong thái thường ngày. So với lần trước tới đây quả là khác một trời một vực. Không khí ở đây tràn ngập mùi gian tình. Tưởng Hân mỗi lần lại gần Lệ Dĩnh thấy Kiến Hoa lại nhanh chóng quay phắt đi. Đan Phong tâm lý viêc gì cũng để Kiến Hoa làm với Lệ Dĩnh. Lý Thuần, Mã Khả thì liệu cái nháy mắt của Tưởng Hân mà làm theo, xem ra là cùng hội cùng thuyền cả. Con mắt tinh đời như của MC Hà Cảnh với sự soi cao độ của Tạ Na thì có điều gì đủ khả năng lọt qua. Chương trình của bọn họ hôm nay rõ là cơ hội cho hai người này được ở bên nhau rồi. Tới bắc cầu Ô thước cho đôi trẻ này mà cũng cần tới cả một đội quân hùng hậu như vậy. Gian tình ở đây đến con muỗi vô tình bay qua cũng phải nhận ra. Trường quay rộng như vậy, nhiều người như vậy cũng không phải chỉ có một mình Lệ Dĩnh nhưng đối với Kiến Hoa đích xác là không có ai ngoài cô. Lệ Dĩnh bước một bước sang trái, con ngươi Kiến Hoa ngay lập tức đẩy sang trái, người ta cười anh cũng cười. Người ta không làm gì, anh cũng cười. Nhiều lúc Kiến Hoa còn có một bộ dạng đắm đuối nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên. Nếu để miêu tả biểu cảm của Kiến Hoa hôm đó thì chỉ việc vẽ một bộ mặt với ánh mắt si tình cộng thêm cái miệng cong luôn nở nụ cười từ đầu đến cuối là đạt độ miêu tả chính xác đến hoàn hảo. Kiến Hoa không bỏ lỡ cơ hội nào để nắm chân, nắm tay Lệ Dĩnh. Phản xạ tự nhiên của anh là che chở, chăm sóc cho cô. Nhất là khi hai người nắm tay nhau từ hậu trường bước ra. Một làn khói đặc che phủ cả sân khấu, Kiến Hoa nắm tay Lệ Dĩnh bước lên cầu mà tổ hậu trường đã dựng, còn nháy cô xoay một vòng lọt vào lòng anh. Trước hàng trăm con mắt đang hướng về mà anh còn lợi dụng được để chiếm tiện nghi từ cô. Sợ rằng với tính bẩt cẩn của mình, cô sẽ bị vấp phải những thứ trên sàn trong làn khói, anh cẩn thận dìu cô bước qua, chỉ thiếu điều bế thốc cô lên mà thôi. Hành động đó khiến đám fan nữ ở dưới thì hò reo ghen tị, còn đám shipper thì hai mắt long lanh mơ mộng về một JQ to đùng. "Sư phụ, anh ôm chặt như thế sao em chạy được" - Lệ Dĩnh che miệng giả vờ ho lẩm bẩm. Cả dàn diễn viên xếp lại thành một hàng, Lệ Dĩnh đứng đầu, theo ngay sau là Kiến Hoa, người sau vòng tay ôm chặt eo người trước. Đã sẵn sằng đi "bắt gà con", trò thơi thì bình thường nhưng cái bất thường là không ai có thể thấy được khe hở giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lúc này trong khi giữa những người khác thậm chí có thể nhét vừa một người khác nữa. Cảm giác ôm cô từ phía sau vẫn thật thú vị. Lệ Dĩnh lọt thỏm trong vòng tay Kiến Hoa. Thiếu điều đặt nốt gương mặt anh áp sát vào má cô nữa là hai người trông thật giống như đang diễn cảnh tình tứ trong phim. Nghe Lệ Dĩnh nói vậy, nhưng Kiến Hoa một chút phản ứng thay đổi cũng không có. "Anh là bắt chước em thôi. Còn động tác vuốt vuốt khi nãy, có cần anh làm lại không?" Hai người này, còn đang thi xem ai ôm chặt hơn sao. Một người thì khi nãy vừa ôm sát, còn tình cảm ngả lên lưng người ta, chốc lại vuốt vuốt, có vẻ như đang muốn diễn lại cảnh tấm lưng trần trong phòng anh. Kiến Hoa lúc đó dù qua một lớp áo vẫn nổi da gà, quay ra sau hơi háy mắt mà Lệ Dĩnh vẫn cứ tiếp tục. Còn một người thì đội hình vẫn chưa xong, trò chơi còn chưa tiếp tục cơ mà vẫn ôm cứng người ta. Không ai chịu thiếu ai. Chỉ tội mấy cô gái cầm điện thoại cứ đưa qua đưa lại quay chóng hết cả mặt, chốc lại nhổm lên phía trước hẳn là để zoom cận cảnh với hy vọng về tới nhà có thể soi được gì đó bất thường. "Sư phụ, anh nhất quyết không được thả ra đâu đấy. Nếu em ngã lát sẽ phạt anh" - Lần thử lúc nãy chạy mạnh quá, lại không ôm chặt được anh khiến cô bị văng ra. Dù không chảy máu nhưng đau chảy nước mắt, ai bảo đầu gối cô đang để trần chứ, Kiến Hoa khi đó cũng một bộ dạng xót xa nhưng cũng chỉ có thể tới đỡ cô cùng mấy người khác, ngoài ra không thể làm gì. Kiến Hoa đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, càng ôm chặt hơn, tiếng nói khẽ luồn qua kẽ răng tới bên tai Lệ Dĩnh "Như vậy được chưa?" Lệ Dĩnh vờ hắng giọng, gật nhẹ, vẫn là được anh ôm thích hơn. Kiến Hoa nở nụ cười gian, thế này thì cáo đã bắt được thỏ rồi, gà con đâu cần phải bắt nữa. ... Phần lạ đời nhất trong show hôm nay không gì khác là trò hai người ba chân. Hai người phải bắt cặp với nhau, nhưng đối tác của mình là ai thì phải mời các mỹ nữ đi tranh gối. Chính là chiếc gối mà Lệ Dĩnh ôm không rời trong hậu trường. Tạ Na đã có giao hẹn trước với Duy Gia sẽ tìm được gối của anh vì hai người trong hậu trường đã tập trước. Tưởng Hân thì tâm lý chậm rãi bước đi cuối cùng để nhường ai đó tìm được sư phụ, Lý Thuần cũng hiểu ý lấy chiếc gối của Đan Phong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả ấy thế mà Lệ Dĩnh vẫn chậm chân không lấy được gối của Kiến Hoa. Tưởng Hân dù thong thả tới sau cùng lại đương nhiên vớ được cái duy nhất bị bỏ rơi. Điều này nằm hoàn toàn ngoài dự tính. Nam thần đang tỏa sáng bên kia mà không ai chịu bắt lấy. Tưởng Hân thở dài, tạo điều kiện như vậy rồi mà Lệ Dĩnh vẫn chưa làm được, đành phũ với Hoa ca một lần vậy. Ngay lập tức Tưởng Hân giơ cao chiếc gối của Kiến Hoa lên rao giá. Đường đường là nam thần, không ai lấy chiếc gối của anh đã đành, mà giờ cư nhiên lại bị rao giá trước bàn dân thế này. Tưởng Hân, cô cũng thật là hạ thấp giá trị người ta quá rồi đó. Thế nhưng nam thần người ta tình nguyện muốn bị ngã giá, còn ở đây lại có một nữ thần sẵn sàng trả giá: "Em muốn" - Lệ Dĩnh thấp hơn Tưởng Hân khá nhiều mà cố ngỏng cổ lên với lấy chiếc gối có hình Kiến Hoa. Còn anh thì chăm chú theo dõi tiểu đồ đệ của mình bon chen vớ bộ dạng rất thỏa mãn. Cảm giác Lệ Dĩnh mọi cách giành bằng được lấy mình này anh là lần đầu tiên được nếm trải, quả nhiên không tồi. Tưởng Hân giả bộ, cũng chỉ đợi có thế để trao trả tình yêu cho Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh ôm lấy chiếc gối chạy thẳng tới chỗ Kiến Hoa như báo cáo "Sư phụ, em lấy được anh rồi". Kiến Hoa hài lòng nháy mắt một cái, mắt của Lệ Dĩnh cũng như bị rủ rê nháy cùng một lượt. Tưởng Hân thấy vậy thì tặc lưỡi lắc đầu "Chậc chậc, cuối cùng cô vẫn là bà mối không công". Có dịp phải đòi nợ hai người họ một thể. Điều lạ là ở chỗ có người đã chơi thành quen trò đó, hơn nữa còn nắm rõ luật đàng hoàng nhưng lần này có người yêu bên cạnh, không những vừa chơi vừa ôm chặt cứng người ta đến mức MC Hà Cảnh còn tặng họ một câu "Giống vợ chồng già 60 tuổi" lại còn hùa theo ăn gian, chọc Đan Phong đến ngã còn giả bộ ngơ ngác lấp liếm "Không có! Không nhìn thấy". Chàng chàng thiếp thiếp phối hợp khiến Phong - Thuần chỉ còn nước ngậm ngùi mà quay về điểm xuất phát. Mã Khả - Tưởng Hân cũng chịu chung số phần bị cặp tình nhân này chơi xấu, đẩy cái mạnh rớt xuống cầu. Cầu gỗ có đường lên hẳn hoi thế nhưng anh vẫn giả bộ ngây ngô kéo Lệ Dĩnh lên từ thân cầu, còn đánh cho Mã Khả một cái nhìn sắc như dao khi dám chạm vào vai của Lệ Dĩnh. Thích thú, thỏa mãn, ghen tuông...tất tật cảm xúc đó, trong vài tiếng này Kiến Hoa cùng lúc được trải qua. Buổi ghi hình đã kết thúc mà Kiến hoa vẫn không thế nào khiến mình ngưng cười được. Bao nhiêu năm trong làng giải trí, giờ anh mới biết có lúc ghi hình show mà cũng có thể vui đến vậy. "Kiến Hoa, lần này tới đây thế nào?" - Hà lão sư huých nhẹ cánh tay Kiến Hoa khi hai người mới bước vào hậu trường. "Quả có khác với lần trước" - Đương nhiên là khác rồi, tâm trạng lần này tới đây khác, người đi cùng tới đây cũng khác, ít nhất hôm nay ở đây có người khiến anh quan tâm. "Lần trước cậu lần đầu tới mà chơi đúng luật. Lần này là thứ hai lại cố tình phạm luật. Đúng thật là có khác..." Hà Cảnh bĩu môi gật gù, xem ra mười vị nữ thần của anh thì có một người sắp bị rước đi rồi. "Hà lão sư, có thể nhờ anh một chuyện được không?" - Kiến Hoa mạnh dạn mở lời thăm dò ý của Hà Cảnh, thế nhưng việc anh cần nhờ còn chưa nói là gì thì dường như vị MC tâm lý đều nắm bắt được cả. "Chuyện cậu nhờ dù không nói tôi cũng sẽ làm tốt, yên tâm đi." - Nói rồi Hà Cảnh vỗ nhẹ vào cánh tay Kiến Hoa, sau đó đi mất cùng vài nhân viên hậu đài. ... Một tiếng sau... Chiếc Cadillac của Kiến Hoa chờ ở cửa sau đã nhanh gọn hốt một lượt hai người lên xe ngay khi buổi ghi hình kết thúc lúc nửa đêm. Chiếc xe lướt êm như gió, chả mấy chốc thả họ xuống con đường nhỏ ven sông Hậu Hải. Kiến Hoa chọn một chiếc ghế gần cây dương liễu lớn rủ xuống, yên tâm chắc chắn rằng xung quanh không có ai mới chịu mở cửa xe đỡ Lệ Dĩnh ra ngoài. Kiến Hoa xót xa nhìn chân cô, dù không bị thương tới xây xước hay chảy máu nhưng va chạm mạnh như vậy vẫn không tránh khỏi bầm tím. "Sắp tới ghi hình show thực tế phải cẩn thận một chút. Cái gì làm được hãy làm, không được quá sức" "Em biết rồi, còn có nhiều người khác nữa mà. Còn có Hà lão sư, anh biết anh ấy rất tỉ mỉ mà, em sẽ không sao đâu" Dặn dò là một chuyện nhưng tính cô vốn bất cẩn. Dù Hà lão sư cũng đã nhận sự nhờ cậy của anh, nói sẽ chú ý quan tâm đến cô nhưng không ở ngay bên cạnh, anh vẫn không thể yên tâm. "Không cần thiết thì không cần phải đi giày cao" Lệ Dĩnh gật đầu, sắp tới cô ghi hình chương trình thực tế dài hơi, vận động mạnh là việc không tránh khỏi, anh là đang lo cho cô sẽ không cẩn thận mà bị thương. "Tiểu Dĩnh, nếu khi nãy anh tuột tay để em ngã thì sẽ phải chịu phạt gì?" - Trước giờ vẫn là anh phạt cô chứ chưa hề có ngược lại, Kiến Hoa rất tò mò muốn biết mình có thể sẽ phải chịu hình phạt gì. "Em còn chưa nghĩ ra" - Cô lúc đó là thuận miệng nói thế thôi, chứ có hình phạt gì có thể làm khó được anh. "Em có thể tham khảo hình phạt của anh" - Kiến Hoa nham hiểm hiến kế, dù đường nào thì người được lợi vẫn là anh. Lệ Dĩnh cong môi phản ứng: "Sư phụ, anh thật láu cá" Kiến Hoa ra vẻ bí hiểm, ngoắc tay về phía Lệ Dĩnh "Tiểu Dĩnh, em ghé sát mặt lại gần đây" Lệ Dĩnh ngay lập tức tiến sát lại, mặt đối mặt với Kiến Hoa, cách nhau không quá nửa tấc. Kiến Hoa rõ ràng còn cảm nhận được tiếng thở mạnh của Lệ Dĩnh. Cô gái này lại đang nghĩ gì mà hồi hộp như vậy. Trong lòng anh lại nảy lên ý muốn trêu chọc. "Em nhắm mắt lại đi" Lệ Dĩnh mỉm cười e lệ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, còn hơi nâng cằm lên chờ đợi. Nhưng tích tắc qua đi, vẫn chưa có gì, cô vẫn nhắm mắt kiên nhẫn đợi, không lẽ hôn nhiều lần như vậy rồi anh còn hồi hộp chưa dám tiến đến sao. Trong phút chốc Lệ Dĩnh cảm nhận được ngón tay anh chạm nhẹ vào tai trái của cô rồi mất hẳn. "Tiểu Dĩnh mở mắt ra được rồi" Sao đã mở rồi, còn chưa xong mà. Hai hàng mi của Lệ Dĩnh hơi nhíu lại, là anh lại đang đùa cô. "Tiểu Dĩnh, em đang đợi cái gì?" Lệ Dĩnh đành lòng mở mắt ra, mặt anh bây giờ còn gần hơn khi nãy, vậy mà còn luyến tiếc không chịu hôn cô. "Sư phụ, xong rồi sao?" - Sao nhanh vậy, cô còn chưa cảm nhận được gì mà. "Xong rồi, trên tai em đó" - Kiến Hoa vừa nói vừa đẩy ánh mắt lên phía tai của Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh sờ thấy trên tai mình tự nhiên có bông tai, vội lấy điện thoại ra soi thử. Quả đúng là một chiếc bông tai bằng đá trắng hình lục giác lấp lánh. "Nhưng sao chỉ có một bên?" "Ngốc ạ, vì một chiếc là của anh" - Kiến Hoa sủng nịnh gõ nhẹ lên trán Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh nhìn lên tai trái của Kiến Hoa đúng thực có một chiếc y chang như vậy. Không phải là đồ đôi mà là cùng dùng chung một đôi khuyên tai. Sư phụ cũng thật lãng mạn. Lệ Dĩnh ôm vòng qua cổ Kiến Hoa, lại kéo sát khoảng cách khuôn mặt hai người gần hơn. Kiến Hoa còn chưa hết bất ngờ thì Lệ Dĩnh lại chủ động kéo sát thêm nữa cho tới khi môi hai người chạm vào nhau. Bây giờ kể có ai nhìn thấy cũng kệ đi, Kiến Hoa nâng gương mặt Lệ Dĩnh, đẩy theo đó là một nụ hôn sâu như biển. "Tiểu Dĩnh, em hôn rất giỏi" - Kiến Hoa buông lời trêu chọc, cô đường đường gọi anh là sư phụ nhưng vị sư phụ này chưa dạy được người ta chuyện gì ngoài hôn cả. Thế nên, hôn giỏi cũng là chuyện bình thường thôi. "Danh sư suất cao đồ mà" "Vậy lần sau anh tình nguyện để em chủ động" Lệ Dĩnh xấu hổ chui vào lòng Kiến Hoa. Những làn gió mùa hè mang sự mát rượi của hơi nước thổi đừng đợt vào mặt Kiến Hoa nhưng trong tim anh lại có một ngọn lựa càng ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ chờ thời điểm dữ dội bùng cháy.