“ Tối nay anh có rảnh không em mời anh ăn tối ” Thấy anh đã xong việc đang định về nhà thì cô ta nhìn anh nói. “ Tối nay thì không được rồi, tối nay anh có hẹn mất rồi ” Anh vừa nói với bác sĩ Diệp thì thấy một cái đầu nhỏ lấp lấp ló ló ngoài cửa làm anh mỉm cười đi ra cửa kéo cô vào phòng nắm tay cô giọng cưng chìu hỏi: “ sao lại núp ở đó? Không phải đã nói là để anh đến đón sao? ” “ Em...em đến nhà sách mua ít sách tiếng pháp nên ghé qua chỗ anh luôn ” “ Sách? Em mua sách gì? Sao không để anh đưa đi? ” “ Em cũng đâu phải con nít ” Hai người mải lo nói chuyện tình cảm mà quên mất bên cạnh còn có người khi cô cảm thấy có người đang trừng mắt nhìn mình thì mới thấy Bác sĩ Diệp đang ở đây. “ Anh đang bận sao, nếu bận thì em ra ngoài đợi anh nhé ” Thấy Bác sĩ Diệp nhìn mình đầy vẻ ghét bỏ thì cô hơi sợ rút tay khỏi tay anh rồi định ra ngoài nhưng bị anh kéo tay nắm lại. “ Anh xong việc rồi, chờ anh lấy áo khoác rồi anh đưa em đi ăn ” anh quay qua nói với Bác sĩ Diệp: “ Hẹn em hôm khác vậy ” “ Được rồi, vậy em về trước đây. Tạm biệt ” Cô ta quay người trừng mắt nhìn cô làm cô hơi sợ. Nhìn hai bóng hai người tay trong tay đi ra khỏi bệnh viện cô ta càng tức giận. Cô ta chưa bao giờ biết anh cũng có lúc dịu dàng như vậy, đối với mọi người anh đều dùng khuôn mặt lạnh lùng để nhìn họ, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình phải buông tay anh. Cái gì cô đã thích thì bất cứ giá nào cũng phải có. Anh là của cô ta không thể để một con nhỏ nhút nhát đến sau cướp được, cô ta phải có được anh. Đang lo suy nghĩ chuyện Bác sĩ Diệp trừng mắt nhìn mình đầy vẻ ghen ghét thì cô thấy hai người khách vừa bước vào nhà hàng thì làm cho cô cứng cả người, tay cầm ly nước run run. Anh nhìn thấy cô có gì đó không đúng, mới vừa rồi không phải còn vui vẻ sao bây giờ mặt tái nhợt mà tay lại run run như vậy. “ Em sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu hả? ” anh lo lắng cho cô hỏi. “ Em...em...” tay cô run run vì sợ nên không cẩn thận làm rơi ly nước trong tay. Ly nước bị vỡ làm cho mọi người đều nhìn vào hai người trong đó có hai người vừa bước vào. Cô thấy hai người họ nhìn mình thì càng sợ hơn, khuôn mặt trắng bệch cuối đầu cắn môi. Anh thấy cô làm rơi ly nước vội vàng đứng dậy lại gần cô xem xét cô lo lắng hỏi: “ Em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy, bị ướt hết rồi ” thấy cô cuối đầu cắn môi nghĩ là cô sợ nên định nắm tay cô an ủi không ngờ vừa nắm anh thấy tay cô vừa lạnh mà vừa run làm anh càng lo lắng. “ Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe nói cho anh biết? ” Anh đang lo lắng muốn chết thì nghe cô nhỏ giọng nói:“ Anh! Em...em muốn về nhà ” Nghe giọng cô nghẹn ngào thì anh đành đứng dậy tính tiền rồi cầm áo khoác và túi cho cô rồi ôm cô đi về. Khi đi ngang qua hai người khách mới vào thì nghe người con gái hừ một tiếng rồi đứng trước mặt ngăn hai người lại. “ Còn tưởng là ai thì ra là người quen. Chị không nhận ra em gái sao chị Vi ” Nghe cô ta nói thì cô càng sợ theo bản năng càng dựa sát vào người anh. Anh thấy cô run người dừa sát vào mình thì nhăn mày, khuôn mặt lạnh lại. “ Chị nghĩ là có soái ca che chở cho chị nên quên luôn người em này sao? ” “ Em... em muốn về nhà ” cô cuối đầu nức nở. Nghe giọng của cô nghẹn ngào thì anh lạnh mặt trừng mắt nhìn người đang đứng ngăn trước mặt: “ Làm phiền cô nhường đường ” Giọng nói lạnh lùng của anh làm cho cô ta không tự giác rụt người tránh qua. Anh đỡ cô lên xe bỏ đồ của cô phía sau rồi lên xe thắt dây an toàn cho cả hai rồi đưa cô về nhà. Về đến dưới nhà cô thì thấy cô đang ngủ anh đành nhẹ nhàng ôm cô lên nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Anh đi vào bếp nhìn nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ thì mỉm cười. Buổi tối cô chưa ăn gì nên anh định nấu cho cô cái gì đó. Nhìn trong tủ lạnh rất nhiều đồ ăn nên cũng không chần chờ mà cởi áo khoác xoắn tay áo lên và nấu đồ ăn cho cô. Khoảng nửa tiếng sau anh đã nấu xong đồ ăn nên định đi vào gọi cô, vừa bước vào phòng thì không thấy cô đâu làm anh hoảng lên. “ Vi... Vi...em ở đâu? ” anh vào nhà tắm cũng không thấy cô, chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng cô nức nở khe khẽ. Anh bước đến mở tủ quần áo thì thấy cô trong đó khóc. Anh đau lòng ngồi xổm xuống ôm cô ra ngoài anh để cô ngồi trên đùi mình một tay ôm eo cô một tay lau nước mắt cho cô đau lòng hỏi “ Sao lại trốn trong tủ quần áo khóc vậy hả? Có thể nói cho anh biết không? ” Cô đưa mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới từ từ kể hết chuyện lúc nhỏ cho anh biết. “ Vậy người lúc nãy là con của mẹ kế em hả? ” “ Ừm! Từ đó em bị tâm lý thấy người lạ là em sợ nên cô và dượng mới mời bác sĩ tâm lý cho em và bắt em đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ” cô cuối đầu cắn môi hấp hấp lỗ mũi. “ Em đã bao lâu rồi không gặp bọn họ? ” anh đau lòng ôm cô càng chặt hơn. “ Em...năm em mười sáu tuổi thì bị họ ném cho cô út nuôi đến bây giờ ” Nghe cô nói mà làm cho anh tức điên lên được, con của chồng thì không phải là con sao. Một đứa bé mới bảy tuổi thì biết cái gì, lúc nãy anh mà biết cô gái kia lúc nhỏ ăn hiếp cô như vậy anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu. “ Em...em xin lỗi ” cô thấy anh không nói gì nghĩ là anh tức giận mình nên cô xin lôi. “ Sao em lại xin lỗi anh? Em cũng đâu có làm gì sai ” anh cưng chìu xoa xoa má cô: “ Anh không thể làm gì khi lúc nhỏ em chịu uất ức nhưng kể từ bây giờ anh sẽ không để cho em phải buồn anh sẽ chăm sóc, yêu thương em nhưng em phải hứa với anh sau này nếu như em có buồn đến mấy thì cũng không được trốn trong tủ quần áo khóc nữa, nếu buồn thì phải nói ra nếu không em sẽ không bao giờ vượt qua tâm lý sợ hãi được đâu biết chưa” “ Ừm ” cô gật đầu đồng ý với anh. “ Thế đã đỡ hơn chưa? Ra ngoài ăn tối với anh được không, lúc nãy em cũng có ăn gì đâu! ” Nghe anh nói cô mới phát hiện là mình ngồi trên đùi anh nãy giờ. Cô đỏ mặt cuối đầu ấp úng nói: “ anh...anh....” Thấy cô đỏ mặt ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được lời nào nên anh tự động buông cô ra để cô đứng dậy rồi cả hai ra ngoài ăn bữa tối muộn. Ăn tối xong chuyện làm cho cô rối rắm là anh mặt dày đòi ở lại, anh ở lại thì ngủ ở đâu, nhà cô chỉ có một phòng thôi. Làm sao bây giờ. Cô đang rối rắm không biết làm sao để nói anh về nhà mình thì anh từ bếp đi ra. “ Sao lại ngồi ngẩn người ra vậy? Em không đi ngủ sao? ” “ Ờ...thì...Cái đó...anh không định về nhà mình thật à ” “ Anh có nói ở lại là sẽ ở lại, hay em sợ không kìm chế được động thủ với anh ” “ Anh...anh lưu manh... Kệ anh nhà mình có giường không ngủ lai muốn ở nhà em ngủ sô pha. ” cô ngại ngừng đỏ mặt định vào phòng ngủ nhưng anh nắm tay kéo lại ôm cả người cô vào lòng. “ Ai nói anh sẽ ngủ sô pha? ” “ Không ngủ sopha ” cô nghi ngờ nhìn anh. “ Anh ngủ với em ” Đùng.... nghe anh nói xong đầu cô nổ tung. “ Ngủ....ngủ chung với em ” “ Ừ ” “ Ai cho anh ngủ chung với em ” cô đẩy anh ra hét lên với anh. Hừ...hôm nay còn giám hét lên với anh. Cô gan lắm không phải lúc trước thấy anh là sợ sao anh nói gì nghe nấy mà bây giờ giám hét lên với anh, chuyến này phải cảm ơn tên kia vì đã giúp cô không ít nhỉ. “ Tùy em, anh muốn ngủ trên giường, ngày mai anh còn phải đi làm nên không muốn ngủ sopha đau cổ đau lưng đâu ” nói xong bỏ vào phòng tắm rửa mặt. Cô không biết làm sao với anh nên đành vào phòng lấy chăn và gối ra sopha ngủ. Anh không muốn ngủ sopha thì cô đành chịu thiệt ngủ sopha một đêm vây. Anh từ phòng tắm bước ra không thấy cô trên giường ra phòng khách thì thấy cô đã nằm co trên sopha ngủ rồi. Anh tức giận mỉm cười nhìn cô, được lắm càng ngày càng không sợ anh rồi, anh nào nỡ để cô ngủ sopha. Anh bước đến cuối người bế cô lên vào phòng ngủ, vừa vào anh tiện thể đưa chân đóng cửa phòng. Cô bị anh bất ngờ ôm vào phòng làm cô bất ngờ nên dãy dụa. “ Anh... anh bỏ em ra, em nhường giường cho anh ngủ còn không được sao? ” “ Ai muốn em nhường? Anh nói sẽ ngủ chung với em mà em không nghe hả, càng ngày càng không sợ anh nữa rồi hả ” Anh để cô xuống giường rồi chỉnh tư thế thoải mái ôm cô rồi nhắm mắt ngủ mặc cô trừng mắt nhìn anh. “ Nếu em không muốn ngủ anh không cũng không ngại làm một chút chuyện giúp em ngủ ngon đâu ” thấy cô vẫn trừng mắt không ngủ anh đành uy hiếp. Nghe anh uy hiếp thì cô cứng người nhắm mắt ngủ. Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô rồi kéo chăn hôn nhẹ lên trán cô, ôm chặt cô cả hai cùng ngủ. “ Chúc em có giấc mơ đẹp. Hạnh phúc của anh ”