“ Bệnh nhân này ngày mai sẽ được lên lịch mổ cấy ghép gan ” “ Ừm ” anh nhìn hồ sơ bệnh nhân vừa nghe Bác sĩ Diệp nói về tình hình của bệnh nhân và ca mổ của anh vào ngày mai. “ Anh Dương, em hỏi anh chuyện này được không ” Anh để hồ sơ bệnh án lên bàn rồi nhìn cô ta: “ Ừ, em có gì thắc mắc sao? ” “ À! Vấn đề em hỏi không có liên quan đến ca mổ ngày mai, là chút chuyện riêng tư thôi ” Anh hoài nghi nhìn cô. Anh biết Bác sĩ Diệp thích anh nhưng anh vẫn đối xử với cô như những đồng nghiệp khác. Anh cũng không phủ nhận là mình có tình cảm với cô nhưng mà tình cảm đó có chăng cũng chỉ là tình cảm bạn bè đồng nghiệp là người đi trước dạy bảo cho người đi sau nếu hơn thì cũng chỉ là tình cảm anh em chứ không thể hơn nữa. Anh biết cô vì anh mà theo anh đến bệnh viện này để làm mà không về bệnh viện của gia đình, anh cũng đã nói qua với cô, anh không đáng để cô bỏ ra nhiều như vậy. Anh không thể đáp lại tình cảm của cô hà cớ gì cô lại u mê như vậy. “ Ừ! Em hỏi đi ” “ Cái cô gái hôm trước đến khám đó, anh và cô ấy có quan hệ gì vậy? ” Anh im lặng nhìn cô không nói làm cho cô hơi tức giận. “ Em cũng không có ý gì đâu, em chỉ là tò mò thôi vì thấy có vẻ như hai người rất thân thiết ” “ Cô ấy là cháu gái của thầy anh ” Anh cuối đầu nhìn hồ sơ mà không nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt. “ À! Thì ra là vậy ” cô biết mà, sao anh lại thích con nhỏ đó được chắc tại cô quá đa nghi thôi. “ Và cũng là bạn gái của anh ” Cô đang vui mừng vì câu trả lời của anh nhưng chưa vui được bao lâu thì lại nghe thấy anh nói như vậy làm cô bất ngờ trừng mắt nhìn anh. “ Sao? Bạn gái? Cô ta là bạn gái anh. Anh thích cô ta ” “ Đúng vậy ” anh bĩnh tĩnh trả lời. “ Tại sao? Em không tin là anh không biết em thích anh ” “ Anh không xứng đáng ” “ ANH XỨNG ĐÁNG! Không ai xứng đáng hơn ngoài anh, anh là người em yêu” cô tức giận hét lên với anh. “ Bác sĩ Diệp, em bình tĩnh một chút ” Anh cau mày nhìn cô ta. “ Bình tĩnh. Anh nói em phải làm sao để bình tĩnh. Yêu anh bảy năm, tự nguyện theo anh đi khắp nơi để khám bệnh từ thiện, không về bệnh viện của gia đình làm việc mà theo anh đến cái bệnh viện nhỏ xíu này. Em đã cực khổ biết bao nhiêu, bỏ ra biết bao nhiêu giờ anh nói anh thích người khác anh nói em phải bình tĩnh làm sao? Anh nói cho em biết đi? ” Cô điên cuồng la hét và khóc hỏi anh. “ Anh cũng đã nói với em rồi, anh không thể nào có tình cảm nam nữ với em được. Anh không thể lừa dối mình và cũng lừa dối em được ” anh nhìn cô ta, áy náy giải thích. “ Em cũng không ngại anh lừa dối mà... ” “ Em không ngại nhưng anh để ý, anh không thể làm như vậy được ” “ Anh! Tại sao anh lại vô tình như vậy ” BỐP Cô vung tay tát vào mặt anh rồi tức giận bỏ đi. Anh nhìn bác sĩ Diệp tức giận mở cửa bỏ đi thì thở dài, sờ vào bên má bị đánh thì nhíu mày. Đau thật. Anh đang định đi lấy cho mình một ly cafe để tỉnh táo hơn thì thấy cô gái nhút nhát của anh đứng ở cửa phòng nhìn anh. “ Anh định đi đâu sao? ” cô rụt rè hỏi anh, sợ mình đột nhiên đến mà không nói trước làm phiền công việc của anh. Thấy cô thì tâm trạng nặng nề lúc nãy bay đi mất. Anh mỉm cười nhìn cô. “ Không sao, dù gì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, em vào đây ” Anh đóng của rồi nắm tay cô dắt vào phòng làm việc của anh. “ Em và cô có làm một ít bánh nên cô sai em đem cho anh một ít ” cô đưa hộp bánh cho anh cầm. Anh lấy hộp bánh đặt lên bàn rồi đứng tựa vào mép bàn làm việc đưa tay kéo cô lại ôm eo vùi đầu trước ngực cô. “ Anh sao vậy? Đây là phòng làm việc đấy lỡ có người vào thì phải làm sao? ” cô giãy giụa định thoát khỏi cái ôm của anh nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. “ Hôm nay anh làm sao vậy? ” cô thấy anh ôm chặt mình nên cũng đành đứng im cho anh ôm. Anh ôm cô một lúc lâu mới buông cô ra ngẩng đầu nhìn cô. “ Người em vẫn còn thơm mùi bánh nhỉ ” anh trêu ghẹo cô, thật ra trên người cô có mùi của hương hoa hồng, anh tham lam ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người cô. “Mặt anh bị sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? ” nãy giờ cô không để ý giờ anh ngẩng đầu nhìn mới thấy một bên má của anh đỏ ửng như vừa mới bị ai đánh. “ Anh không sao ” anh đưa tay nắm lấy tay của cô đang sờ mặt mình. “ Ai đánh anh vậy? Có đau lắm không? ” cô nhíu mày xoa xoa bên mặt anh. Anh cười không nói mà chỉ nhìn cô xoa mặt cho mình. Anh thấy mình bị bệnh rồi càng ngày anh càng thích cô, nhớ cô, muốn ôm cô. “ Anh bị phụ nữ đánh ” anh nhìn cô xoa xoa mạt mình nhàn nhã nói. Cô nghe anh nói mà thở ra một hơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Nhân lúc cô trợn mắt há hốc mồm, anh ngẩng đầu đôi môi anh đột nhiên ngậm chặt môi cô. Cô mới đầu không biết làm sao ngây ngẩn cả người khi hoàn hồn lại muốn cự tuyệt nhưng anh đưa tay giữ chặt sau gáy của cô để nụ hôn càng thêm sâu. “ Phương Vi, Anh rất thích em, rất yêu em ” Nghe anh thì thầm thổ lộ làm cho cô buông vũ khí đầu hàng một chút chống cự cũng không có đưa tay ôm cổ anh. Thấy cô phối hợp không giãy giụa nữa anh càng được nước làm tới hôn sâu hơn, đưa lưỡi càng quét trong miệng của cô, hút hết mật ngọt trong đó. Cô như bị anh đoạt hết không khí đến khi anh thỏa mãn buông cô ra thì cô đã thở gấp cố gắng hít thở. Anh nhìn cô thở gấp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên thì mỉm cười vui vẻ. Thấy anh cười mình cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh: “ Anh....” Anh tựa trán mình vào trán cô thì thầm: “ Sao lại đỏ mặt như vậy, lần trước anh đã hôn em rồi mà em phải quen rồi chứ ” Làm ơn loại chuyện như thế này thì cô làm sao để quen. “ Loại chuyện này có xảy ra cả trăm lần cũng không quen được đâu ” cô cuối đầu đỏ mặt cắn môi nói. “ Ha... ha...ha... Em thích anh hôn em sao? ” anh ngẩng đầu cười to hỏi cô. Cô thì vẫn cuối dầu cắn cắn môi ngại ngùng không nói chuyện với anh. Thấy cô lại trốn tránh cắn môi thì anh đưa tay nâng mặt cô lên làm cho cô phải ngẩng đầu đối diện với mình hỏi lại: “ Em thích anh hôn em sao? Nếu em không nói anh lại hôn em nữa đó ” Cô trừng mắt nhìn anh, nào có người như vậy chứ: “ Sao anh lại đáng ghét như vậy” “ Em lại thích anh như vậy mà không phải sao? Mau trả lời đừng lảng sang chuyện khác ” Cô đỏ mặt nhìn anh trả lời : “Ừm! Hài lòng chưa? ” “ Hài lòng” nói xong anh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái mới buông cô ra lấy hộp bánh cô đem đến. “ Em trả lời rồi sao anh còn...còn....” Ghét! Cô sẽ không bao giờ tin lời anh nữa. Anh nắm tay cô dắt lại bàn trà mình thì ngồi lên sopha rồi kéo mạnh tay cô làm cho cô cả người đều ngồi lên đùi anh. “ Em thích anh hôn mà, anh chỉ thỏa lòng em thôi anh cũng sai sao? ” Thấy cô giãy giụa muốn đứng lên anh đưa tay ôm eo cô chặt hơn nói ra lời uy hiếp : “ Ngoan! Ngồi im ăn bánh đừng lộn xộn nếu không anh không ngại địa điểm mà ăn luôn em thay cho món bánh này đâu. Hửm!” Nghe anh nói cô cứng người ngồi im trên đùi anh không giám lộn xộn nữa. Thấy cô nghe lời ngồi im anh vui vẻ mỉm cười: “ Không lấy bánh đút anh ăn sao? ” “ Anh có tay sao em lại phải đút cho anh ” “ Em càng ngày càng không ngoan rồi ” anh trừng mắt làm bộ tức giận nhìn cô. “ Em.... ” cô cúi ấp úng cắn môi nhìn anh “ Tay của anh đang bận ôm em rồi lấy tay đâu mà ăn bánh nữa hả ” thấy cô lại bị mình dọa sợ cắn môi thì đành hạ giọng nói nhẹ với cô. “ Ai mượn anh ôm đâu, đã được lợi rồi mà còn khoe mẽ nữa” cô quay đầu lấy bánh đút anh nhưng vẫn thì thầm oan trách. Anh cười tươi được cô đút bánh, sau này phải lừa cô đến đây nữa mới được. Anh rất ít khi ăn trưa vì anh thường không có thời gian đến lúc muốn đi ăn thì lại sắp đến giờ làm nên anh chỉ đành ăn tạm cái gì đó rồi thôi nhưng sau này có thức ăn trưa và tráng miệng ngon như vậy anh cũng không dại gì mà không muốn. “ Anh đang nghĩ gì mà cười ghê vậy? ” cô thấy anh cười vui vẻ như vậy càng thấy mình bất an, không phải cô bị anh tính kế gì rồi chứ. “ Không có gì. Thứ bảy này đi đến chỗ tên kia xong đi chơi với anh nhé ” “ Anh không bận sao?” anh thường rất bận nhưng vẫn đua cô đi khám tại chỗ bác sĩ Vũ. Lúc cô vào khám thì anh cũng tranh thủ chợp mắt, có lúc cô ra thấy anh mệt mỏi mà tựa đầu vào sopha ngủ làm cô thấy đau lòng. “ Anh không sao? Buổi chiều em định làm gì? ” anh biết cô sợ anh vất vả nhưng anh thì không an tâm cô. “ Tối nay em sẽ ở lại nhà cô. Cô và dượng bận việc có lẽ về muộn nên em đến để coi tên nhóc con kia ” “ À! Tối rảnh anh sẽ gọi cho em ” Anh nhìn đồng hồ thì cũng gần đến giờ làm buổi chiều nên dù lòng không muốn nhưng cũng phải buông cô ra, chỉnh áo cô bị anh ôm làm cho nhăn lại, dặn dò vài câu rồi mới vừa lòng mà thả người.