Hạnh phúc nhất là khi có anh
Chương 94
"Cạch"_ Vân Y mở cửa phòng làm việc của hắn bước vào, nhẹ nhàng đến trước bàn hắn, đặt cốc cafe xuống bàn.
- Cafe của anh!
Thiên Hàn vừa nghe giọng cô thì ngước lên, đưa mắt nhìn cốc cafe khẽ mỉm cười rồi nói.
- Ồ anh định nhắc em đấy?
- Vậy sao?
Hắn nâng cốc cafe lên uống một ngụm nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống đưa mắt nhìn cô hỏi tiếp.
- Sao em biết mà đi lấy vậy?
Vân Y lắc đầu mỉm cười trả lời câu hỏi của Thiên Hàn.
- Em nào biết đâu! Là Lục Hạ kéo em đi ấy!
Cứ tưởng cô biết mình sẽ uống cafe chứ ai ngờ... Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu mỉm cười không nói gì.
Thấy hắn cứ nhìn ly cafe cười thì cô khẽ cau có hỏi lại.
- Này anh sao thế? Tự dưng ngồi cười một mình? Bị mắc thằng bố à?
Thiên Hàn nhíu mày nhìn Vân Y, hắn im lặng một lúc rồi đưa tay lên ngoắc cô.
- Lại đây!
- Hả?
- Nhanh!
Vân Y tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn bước lại gần hắn và rồi... Thiên Hàn nhanh chóng kéo Vân Y ngã xuống người mình.
Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn định đúng dậy nhưng hắn nhanh tay ôm lại.
- Anh bị hâm à?
Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn nữ nhân đang trong tay mình, môi mấp mấy nói.
- Ai hâm! Dạo này em gan lắm rồi!
Vân Y nhìn hắn với ánh mắt ngay thơ vô (số) tội.
- Gan gì chứ! Buông em ra!
- Không!
- Bạch Thiên Hàn!
Vân Y vừa gọi tên hắn thì ngay lập tức hắn đặt môi mình lên bờ môi của cô, nụ hôn chỉ duy trì tầm vài giây thì hắn đã rời ngay.
- Thiên Hàn! Anh...
- Sao? Muốn hôn nữa?
- A... Không không!
Vân Y né tránh nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy mà mặt vẫn còn ưng ửng.
Thiên Hàn khẽ mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt mình rồi lên tiếng hỏi.
- Triệu Vân Y? Em hay né tránh anh nhỉ?
Vân Y đưa mắt nhìn hắn không trả lời. Cô né tránh hắn không phải vì cô sợ, nhở như ai đó nhìn thấy thì làm sao? Ngại lắm! Vả lại cô không muốn dính vào mấy chuyện thị phi.
- À.. Thì...
Thiên Hàn thấy có vẻ cô khó trả lời nên cũng không muốn làm khó.
- Thôi được rồi! Đến phòng nhân sự lấy hợp đồng của bên Lý Thị lên giúp tôi đi cô thư kí họ Triệu kia ơi!
- Ok sếp! Đi ngay đây!
Nói rồi Vân Y nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó. Thiên Hàn nhìn theo cô khẽ lắc đầu, nói nhỏ.
- Sao phải né?
Hắn mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục với công việc của mình.
[...]
Vân Y rảo bước đi đến phòng nhân sự, mọi người ở đó vừa thấy cô liền nhìn chăm chăm rồi lại lên giọng bàn tán.
" Ê bỗng dưng được làm thư kí riêng của Bạch tổng? Lạ nhỉ?"
" Chắc có khuất mắt gì rồi đây!"
" Ôi không chừng leo lên được giường của Bạch tổng ấy! Nhìn một phát là biết ngay mà!"
" Ghê thế nhỉ? Chắc cũng không phải dạng đàng hoàng gì rồi!"
.....
Biết bao tiếng nói xì xầm to nhỏ về Vân Y, tất cả đều lọt vào tai cô hết. Cô hít một hơi sâu rồi mỉm cười đi vào. Một chị quản lí nhìn có vẻ hơi kiêu ngạo thấy cô thì đi đến, giọng chua chát hỏi.
- Cô tìm ai?
- À tôi lấy hợp đồng bên Lý Thị cho Bạch tổng!
- Được rồi! Đi theo tôi!
Nói rồi chị ta quay lưng bước đi, Vân Y chỉ biết gật đầu đi theo. Cô ta lật tìm hợp đồng bên Lý Thị nhưng vẫn miệng vẫn hỏi.
- Cô... Là gì của Bạch tổng?
Vân Y đứng cạnh đó, nhìn chị ta rồi mỉm cười trả lời.
- Tôi sao? Là thư kí của Bạch tổng!
Chị ta bật cười khẽ, cầm hợp đồng nhìn sơ qua rồi đưa mắt nhìn cô hỏi.
- Thư kí? Đơn giản chỉ vậy thôi sao?
- Phải!
Chị ta cười nửa miệng rồi lên tiếng nói tiếp.
- Cô nghĩ tôi tin à?
Vân Y nhếch môi cười khẩy, nhìn ánh mắt bây giờ của chị ta cũng biết chị ta không phải dạng hiền lành gì rồi. Cô nhẹ nhàng trả lời.
- Chị tin hay không là chuyện của chị! Tôi xin được lấy hợp đồng!
Chị ta bật cười rồi lên tiếng hỏi tiếp.
- Cô biết tôi là ai không mà nói chuyện với tôi như vậy?
- Hừ! Chị... Là quản lí phòng nhân sự này à?
Chị ta nhếch môi cười khẩy nói bằng giọng đanh đá.
- Phải! Cô đừng nghĩ cô là thư kí riêng của Thiên Hàn thì muốn làm gì thì làm?
Vân Y có chút bất ngờ khi chị quản lí kia gọi cả tên của Thiên Hàn. Cô bật cười rồi nói.
- Thiên Hàn! Thân mật nhỉ?
Chị ta trưng gương mặt kiêu ngạo ra trả lời cô.
- Thì đã sao?
- Chị quản lí à? Tôi cần hợp đồng đó gấp! Chị đừng ở đây mà luyên thuyên nữa!
Chị ta trơn mắt nhìn Vân Y, ánh mắt khó chịu nhìn cô nói.
- Hay nhỉ? Ỷ là thư kí của Thiên Hàn thì lên mặt sao? Chắc cũng thuộc dạng mê hoặc Thiên Hàn chứ cũnh chả tốt lành gì?
Vân Y bất đầu cáu gắt khó chịu với cách nói chuyện của chị ta.
- Chị ăn nói cẩn thận! Hừ nhưng cho dù có như vậy thì đã sao! Chị cũng chả được Bạch tổng chú ý đến, chị chỉ làm nền cho tôi mà thôi!
Chị quản lí kia trợn mắt nhìn cô, mày cau lại chặt hơn.
- Mày...
Vân Y cười khẩy nói với giọng bình thường chả sợ gì cả.
- Sao nào? Tôi làm sao?
"Cháttt"....
Truyện khác cùng thể loại
142 chương
15 chương
17 chương
24 chương
8 chương
169 chương
66 chương