Hạnh phúc nhất là khi có anh
Chương 83
Thiên Hàn lái xe nhanh như bay vụt về Bạch gia, hắn vừa lái vừa nhìn đồng hồ.
"Bây giờ còn rất sớm, chỉ mới 10h29, về giờ này chắc chắn Vân Y sẽ thắc mắc, nói về lấy hồ sơ vậy!" Thiên Hàn suy nghĩ.
Có cần phải vậy không nhỉ? Nhớ người ta thì nói nhớ chứ có làm sao đâu mà phải lí do lí trấu không biết, giống vừa làm chuyện mờ ám xong vậy ta.
[...]
Về đến Bạch gia, hắn quăng ngay chìa khóa xe cho ám vệ lái vào còn bản thân thì nhanh chóng xuống xe rồi đi vào nhà. Vừa vào, hắn đã đảo mắt tìm Vân Y, không thấy đâu, Thiên Hàn rảo bước lên phòng tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu. Hắn khẽ nhíu mày, đi xuống nhà tìm dì Hà hỏi.
- Dì Hà! Dì có thấy Y Y đâu không?
Nghe Thiên Hàn gọi mình, dì Hà dừng ngay công việc đang làm lại, nhanh chóng trả lời Thiên Hàn.
- À lúc nãy con bé nói đi ra ngoài rồi!
- Lâu chưa?
- Dạ chắc tầm nữa tiếng trước!
Mày đẹp của Thiên Hàn khẽ cau lại, cô có thể đi đâu được chứ? Về Triệu gia? Chắc chắn không phải? Tìm Lục Hạ?
Suy nghĩ một lúc rồi Thiên Hàn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi. Chỉ nghe thấy tiếng những tiếng chuông rồi ngắt hẳn, không thấy người trả lời. Thiên Hàn lại bấm một dãy số khác, gọi tiếp.
Tiếng tút ngân dài một lúc rồi cũng có người nghe máy, à đó là Tư Vũ.
"Alo? Có gì không Bạch tổng?"
"Lục Hạ có đó không?" Thiên Hàn nhanh chóng hỏi.
"Có, tao với Hạ đang ở tập đoàn này? Có gì sao?" Tư Vũ hỏi lại
"Tao về nhà có việc, nhưng không thấy Vân Y" Thiên Hàn cũng chẳng ngần ngại gì với Tư Vũ mà nói luôn
"Chắc ra ngoài rồi! Lúc nãy Vân Y có gọi cho Hạ rủ ra ngoài nhưng Hạ đang bận nên không tiện!" Giọng Tư Vũ từ bên kia truyền qua
"Đi một mình?" Thiên Hàn khẽ cau mày hỏi lại
"Chắc vậy"
Thiên Hàn không trả lời mà tắt máy ngang, Thiên Hàn xuống nhà lái xe đi ra khỏi Bạch gia. Đi dạo sao lại không nghe máy hắn? Thật là...
Thiên Hàn lái xe đến những nơi Vân Y hay đến rồi đi ngang qua một công viên nhỏ, Thiên Hàn bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, hắn dừng lại, bước xuống xe, chân vội bước đến gần đó.
- A!
Mọi cô bé tầm 5 6 tuổi chạy lon ton chơi cùng đám bạn thì bỗng ngã, Vân Y đứng gần đó nhìn thấy liền chạy đến, đỡ cô bé dậy, nhẹ nhàng hói.
- Bé gái! Em không sao chứ?
Cô bé có vẻ đau, mặt mếu máo muốn khóc nhìn cô.
- Đau ạ!
Vân Y nhìn xuống chân cô bé, thấy bị trầy nhẹ, tay mở túi lấy ra một miếng băng cá nhân, dịu dàng dán vết thương lại cho cô bé ấy, nhẹ giọng nói.
- Rồi nhé! Một lát sẽ hết đau thôi!
- Em cảm ơn chị!
Nói rồi cô bé vẫy tay chào Vân Y rồi chạy đi ra kia cùng đám bạn của mình.
Vân Y đứng dậy, nhìn những đứa nhỏ chời đùa, mỉm cười nhẹ. Từ nãy đến giờ, Thiên Hàn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, mỉm cười nhìn cô rồi đi đến, gọi.
- Triệu Vân Y!
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô xoay người lại nhìn, thấy Thiên Hàn bỗng dưng cô lại nhớ đến tối hôm qua. Thiên Hàn đi đến cạnh Vân Y, đứng đối diện.
- Thiên Hàn?
- Sao em không nghe máy?
Nghe Thiên Hàn hỏi, Vân Y liền mở túi, mở điện thoại ra xem thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thiên Hàn, khẽ cười trừ nói.
- À em cài im lặng! Mà sao lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở Bạch Thiên làm việc à?
- Về rồi nói!
Nói rồi Thiên Hàn cầm tay Vân Y dẫn ra xe, mở cửa cho cô ngồi vào vị trí ghế lái phụ rồi đi vòng qua chỗ mình, thắt dây an toàn cẩn thận cho cả bản thân và Vân Y rồi lái xe đi.
Trên xe cả hai im lặng không nói gì, Vân Y cảm thấy không khí lúc này ngột ngạt đến khó chịu, nhưng biết làm sao, cô cũng không biết phải nói gì với Thiên Hàn, chỉ thở dài rồi xoay mặt ra cửa sổ xe.
Về đến Bạch gia, Thiên Hàn xuống xe mở cửa cùng Vân Y vào nhà. Vân Y vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, Thiên Hàn cũng theo sau. Đến phòng, ngồi xuống sofa nhìn Thiên Hàn vào, miệng hỏi.
- Anh không đến tập đoàn à?
Thiên Hàn bước lại sofa ngồi xuống cạnh Vân Y, quay sang nhìn cô trả lời.
- Đến giờ nghĩ trưa rồi! Một lát anh đến!
Vân Y gật gù nhìn Thiên Hàn, tiếp tục lên tiếng hỏi.
- Ồ! Vậy à? Ủa vậy lúc nãy sao anh lại có mặt ở công viên?
- Tìm em!
Cô trố mắt nhìn Thiên Hàn, gì mà tìm mình? Mình có đi lạc hay gì đâu nhỉ?
- Hả? Tìm em?
- Phải! Lúc nãy anh về không thấy em! Cảm thấy có chút bất an nên đi tìm...!
Vân Y nghe vậy gật đầu, Thiên Hàn là đang lo cho cô sao? Nghĩ vậy, Vân Y không tự chủ được mà mỉm cười.
- Em cười gì?
Vân Y vẫn mỉm cười vui vẻ, im lặng một lúc rồi trả lời hắn.
- À không có gì! Chỉ là cảm thấy... Vui một chút!
Thiên Hàn nghe vậy liền mỉm cười với Vân Y. Đưa tay ôm cô vào lòng, ôm càng lúc càng chật như sợ mất cô, nhẹ giọng nói.
- Y Y! Anh xin lỗi!
Truyện khác cùng thể loại
142 chương
15 chương
17 chương
24 chương
8 chương
169 chương
66 chương