Hạnh phúc của anh và em.
Chương 8
Phần 8: em xin lỗi…em không thể sống thiếu anh!!
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy,cảm thấy đầu mình đau nhói,đôi mắt húp xuống không tài nào mở ra được,có lẽ vì hôm qua cô khóc nhiều quá.Bỗng cô giật mình vì chuông điện thoại reo.
- A lô?_cô lên tiếng.
- ………………………….
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô,cô bước xuống giường vội vàng chạy đi không kịp thay áo quần ( cô đang mang trên mình chiếc áo ba lỗ màu hồng và chiếc quần jeans đùi màu xanh nhạt) chỉ khoác lên mình chiếc áo gió anh tặng mà thôi.Thì ra điện thoại đó là của Nhật Hoàng,anh gọi đến để bảo cô vào bệnh viện gấp,Nhật Anh bị tai nạn có lẽ là rất nặng.Thu chạy nhanh đến bệnh viện.
- Cô y tá ơi cho cháu hỏi bệnh nhân Nhật Anh đang làm phẫu thuật ở phòng nào ạ?_cô hối hả hỏi cô y tá.
- Cháu đi thẳng quẹo trái là sẽ thấy ngay_cô y tá trả lời liền sau khi giở cuốn sách gì đó.
- Dạ..cháu cảm ơn._cô nói vội rồi chạy thục mạng đến.
Cô chạy thẳng đến cửa phòng cấp cứu,cô đập cửa,anh ta chạy đến kéo cô ra,cô vùng vẫy trong sự đau đớn,cô khóc,lại khóc.
- Anh à…em xl..xl mà._cô gào thét trong nước mắt.Những người có mặt ở đó đều cảm thấy đau lòng thay cô.
- Cháu có phải là Thu không?_một người đàn ông tầm 50 tuổi bước đến trước mặt cô.
- Vâng..bác là..?_cô hỏi vẻ ngập ngừng.
- Ta là bố của Nhật Anh,cháu nói chuyện với ta được không ?_ông ta nhìn cô với sự chờ đợi.
- Dạ?..dạ được ạ_rồi cô đi theo ông ta.
Một lát sau hai người quay lại,có vẻ Thu càng đau đớn hơn sau khi nói chuyện với bố Nhật Anh.Cô bước tới hàng ghế màu xanh và khụy xuống.Cùng lúc đó bố mẹ cô cũng chạy đến.
- Con à!_mẹ cô ôm cô vào lòng,lúc này cô càng khóc to hơn.
- Mẹ ơi.Con hại anh ấy rồi..con đã nói dối..con thật sự yêu ảnh..mẹ ơi!_cô vừa khóc vừa nói.
- Ừm..mẹ biết mà..mẹ biết con yêu cậu ấy.Nhưng đó đâu phải là lỗi của con_mẹ cô an ủi cô.
- Không..là lỗi của con mẹ à_cô một mực khẳng định.
*cuộc nói chuyện của cô và bố Nhật Anh*
- Có chuyện gì vậy ạ?_cô hỏi.
- Cháu này..có chuyện này ta nên nói cho cháu biết_ông ta bảo.
- Dạ?
- Con trai bác rất yêu cháu,nó đã mất hết hai năm để đi tìm cháu,ngay cả lúc làm việc nó vẫn tìm,cả ngày chỉ đi tìm,không ăn không uống.Có lần nó tâm sự với bác là nó không thể sống thiếu cháu dù lên trời xuống biển dù cháu ở đâu đi chăng nữa nó vẫn sẽ tìm.Và mấy ngày trước đây,nó mới lên TP HCM nó liền điện về cho bác,nó bảo nó đã tìm thấy cháu rồi nó sẽ đưa về ra mắt bác nhưng không ngờ…_nói đến đây cổ họng ông như nghẹn lại,nói không được nữa.
- Dạ…cháu.._cô định nói thì ông đã ngăn lại.
- Từ từ..để ta nói hết đã,đêm qua nó đã không ngủ nó gọi điện về cho ta,bảo là nó xl vì không làm được như lời nói và nó đã khóc,lần đầu tiên ta thấy nó khóc kể từ khi mẹ nó mất.Và sáng nay ta nhận được điện thoại là nó bị tai nạn,ta đã rất xốc,ta liền lên xe chạy như bay về đây.Người làm cho nó khóc chỉ có thể là người quan trọng nhất của nó thôi.cháu……_ông chưa nói xong cô đã cắt ngang.
- Cháu biết phải làm gì rồi ạ_cô nói và cuộc đối thoại kết thúc,nghe xong những lời của ông cô càng đau lòng hơn.
*trở lại thực tại*
Ông bác sĩ bước ra với khuôn mặt thanh thản.
- con tôi/anh ấy/cậu ấy sao rồi hả bác sĩ_tất cả cùng đồng thanh hỏi.
- Mọi người cứ yên tâm,cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm,nghĩ ngơi khoảng 1 tiếng là mọi người có thể vào thăm rồi nhưng…._bác sĩ ngập ngùng
- Nhưng sao hả bác sĩ?_tất cả đều đồng thanh lần 2.
- Tỉnh lại hay không là dựa vào cậu ta,bệnh nhân bị chấn thương não hơi nặng nên cũng có thể là sẽ không tỉnh lại nữa._bác sĩ trả lời
- Sao…sao có thể như thế được?_mọi người hỏi bác sĩ,Thu ngồi thụp xuống không thể đứng nỗi nữa.
- Đó chỉ là có thể thôi chứ tỉnh lại cũng có nhưng đó là những trường hợp đặc biệt._bác sĩ nói an ủi. Bác sĩ cúi chào tất cả mọi người rồi đi.Thu chạy đến trước cửa kính phòng điều dưỡng đặc biệt nhìn anh.
- Anh à!tỉnh lại đi mà.Để còn nghe em nói nữa chứ,anh à!_cô vừa nói vừa khóc, ai cũng đau lòng khi thấy cô như vậy.Bỗng cô bị ngất,có lẽ vì khóc nhiều và quá sức,mọi người đỡ cô vào phòng bệnh,để cô nằm trên giường,mọi người nhìn nhau vẻ mặt lo lắng.
Ngày hôm sau,cô tỉnh dậy,thấy anh ta đang nằm ngủ gật trên chiếc ghế trong phòng bệnh,cô tháo dây truyền nước và chạy đến phòng anh,cầm bàn tay anh áp vào má cô.
- Anh à..bàn tay ấm áp của ngày xưa đâu rồi,sao bây giờ chỉ còn bàn tay lạnh giá vậy,em đang rất lạnh anh à.Trái tim em rất cần được sưởi ấm.Anh mau tỉnh lại đi mà.Em không thể sống thiếu anh được,em xin lỗi._cô lại khóc,nước mắt cô rơi lên bàn tay lạnh giá của anh.và cô lại thiếp đi.
Vài hôm sau,bố anh bảo là sẽ đưa anh ra nước ngoài để điều trị,cô cũng đòi đi theo nhưng ông cản lại,ông bảo cô hãy chờ ở đây để khi sang bên đó,Nhật Anh có thể cố gắng trị liệu vì có người đang chờ nó ở Việt Nam này.Và cô đành ở lại,tiễn anh ra sân bay,một lần nữa anh lại ngồi lên chiếc máy bay đó,không biết lần này anh có thể khỏe mạnh về gặp cô không.Và từ ngày anh đi,cô bắt đầu cố gắng làm việc,và cùng cầu nguyện để anh được bình an trở về bên cô.
Phần 9: mình cưới nhau nhé..!!!
*Ba năm sau*
“cốc..cốc..cốc”
- Vào đi!
- Dạ thưa tổng giám đốc,có bà chủ tịch đến ạ!_cô thư kí xinh đẹp của Thu lễ phép báo cáo.
- Sao?mẹ tôi đến hả,mời bà vào đi!_cô vui vẻ hồn nhiên.
- Dạ vâng._cô thư kí cúi chào lễ phép rồi mở cửa ẹ cô vào và đi ra.
- Mama tới lâu chưa vậy?_cô chạy tới choàng cổ bà khi bà mới ngồi xuống ghế,nũng nịu một cách đáng yêu.
- Tới được 1 lúc rồi cô nương à.Nũng nịu vừa thui,con gái sắp có chồng đến nơi rồi_mẹ cô vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng ngày nào mà giờ đây đã trở thành chủ của tập đoàn Nam Thành.
- Ứ..mẹ này..con phải chờ anh Nhật Anh về mới lấy chồng cơ._cô vừa nói vừa xoay vòng vòng quanh bà làm bà chóng đến cả mặt.
- Tui biết rồi,khổ lắm cô nương ạ_bà ôm cô và cười.
Phải nói đến ba năm trước,bố của Nhật Anh đến tìm nhà của Thu và nói là sẽ đưa tập đoàn trở lại,và bây giờ cô đã có thể trả nợ cho nhà anh và còn làm cho công ty ngày một lớn mạnh hơn,bây giờ công ty của cô có thể nói là ngang hàng với công ty của Nhật Anh.
- Nhật Anh à,bây giờ anh sống tốt chứ,anh đã tỉnh lại chưa,em nhớ anh lắm!_ngày nào cô cũng ngồi và nhìn vào tấm hình 2 người chụp chung ngày xưa ra xem.Mỗi ngày cô lại xem lịch,lại đánh dấu để biết cô đã chờ anh bao nhiêu ngày.Và bây giờ đã là cuối đông rồi,trời cũng hơi ấm lên,còn vài ngày nữa là đến tết rồi.
- Còn vài ngày nữa là tết rồi,anh có về đón tết cùng em không vậy._cô nghĩ xong và gục xuống bàn,cô thiếp đi,trong mơ màng cô nhìn thấy bóng anh đang đứng bên cạnh mình,anh ôm cô vào lòng và cô giật mình tỉnh giấc,thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
“cốc..cốc..cốc”
- Ai vậy?_cô hỏi với ra khi đang nằm trong phòng mình.
- Mẹ đây,con ra ngoài này một tí được không?_mẹ cô thì thầm.
- Dạ con ra liền_cô vớ vội vái áo khoác và đi ra.
- Có chuyện gì vậy mẹ?_cô lấy tay che miệng vì vẫn còn ngái ngủ.
- Con xuống dưới nhà sẽ biết._mẹ cô tỏ vẻ rất bí mật.
Cô rất tò mò vội đi xuống,cô suýt té khi thấy bóng người đứng xoay lưng vào cô.
- Ai mà đến giờ này vậy mẹ?_cô quay sang hỏi mẹ.
- Mẹ đâu có biết._mẹ cô giả vờ lơ sang chỗ khác_anh à,hay mình mua cái áo này đi_bà cố ý đánh trống lảng.
Cô lấy ly nước uống và bước đến gần hơn,cô thấy bóng dáng rất quen thuộc,chợt một tia hi vọng vụt lên trong đầu cô.
- Anh là…?_cô ấp úng
“xoảng”cô ngây người,chiếc ly nước trên tay cô bỗng rơi xuống khi anh ta quay lại.Nước mắt cô bỗng trào ra.
- Em chờ anh lâu lăm rồi phải không?_Nhật Anh dịu dàng hỏi Thu.
- Anh…em ghét anh._cô nói xong liền chạy đến ôm chầm lấy anh_Tại sao anh lại đi lâu vậy,sao anh lại bắt em chờ lâu vậy,anh có biết em cô đơn lắm không_cô đập vào sau lưng anh.
- Anh xin lỗi_anh xiết chặt cô vào lòng anh hơn,bây giờ vai anh rộng hơn,anh đã cao hơn.Anh đưa nhẹ cô ra,đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy,nụ hôn là quà tặng cho 3 năm chờ đợi của cô.
- sao anh về mà không báo cho em biết?_cô hỏi vờ như giận dỗi.
- Anh muốn cho em một sự bất ngờ_anh xoa đầu cô.
- Anh thật là_cô tỏ vẻ như không thích anh xoa đầu mình như con nít vậy.
- Em này!_anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc
- Sao hả anh?_cô ngước lên hỏi.
- Mình…cưới nhau nhé?_anh cầm ra một cái hộp trong đó đựng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.anh cảm thấy vòng tay của Thu đang dần dần buông lơi_em không được phép từ chối,anh….
- Em đồng ý!_Thu mỉm cười,vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của Thu,anh thì thầm:
- Anh rất yêu em!Thu à!
Thu mỉm cười trong làn nước mắt,đó là kết quả của tình yêu mà cô dành cho Nhật Anh.
- Cái gì?Thật không?..haha,tôi biết ngay mà!_tiếng bố Nhật Anh cười trong điện thoại,có lẽ ông rất hài lòng về đứa con dâu này.
- Thật mà?..haha,nó mới tỏ tình với con gái iu của tôi xong_Mẹ của Thu cũng cười.
Cuối cùng ngày mà anh và cô mong chờ nhất cũng đã đến.
- Ôi!Con gái của bố mẹ đã lớn thật rồi._mẹ bỗng rơi nước mắt làm cho cô cũng muốn khóc nhưng đã bị ngăn lại_con mà khóc là mẹ đánh đó,nhèm hết phấn son chừ_bà cười chua xót.
- Phải xa bố mẹ con buồn quá nhưng vì tình yêu con sẽ vui lên,yeahhhh_cô đập tay cùng bố mẹ,nhìn cô không giống cô dâu tí nào hết cả.
- Này!_tiếng Nhật Hoàng làm cô giật mình quay lại.
- Gì chứ?Lại định trêu chọc gì tui nữa đó hả?_Thu tạo dáng phòng vệ trong khi còn mang bộ váy cưới rực rỡ.
- Cô làm ơn đứng ngay thẳng lại đi_anh ta cốc đầu cô một cái rõ đau.
- Anh…_cô vừa nói vừa xoa trán.
- Hôm nay cô đẹp lắm_anh ta cúi đầu nói một câu rồi bỏ chạy.
- Ơ hay,cái thằng này bị gì thế nhỉ?_cô đang nói thì anh bước vào.
- Em nói gì đó?_anh trừng mắt nhìn cô.
- Hì hì..có nói gì đâu.anh đi ra đi..đi đi.._cô vừa đẩy anh ra vừa nói.
Buổi lễ bắt đầu,anh và cô cười rất nhiều,chữ hạnh phúc in hằn trên hai gương mặt của cô cậu trẻ này.Để có ngày này họ đã phải chịu rất nhiều đau khổ,nhất là cô và bây giờ sự đau khổ đó đang được đáp lại bằng những nụ cười tươi trên gương mặt của cô.Cô tung bó hoa lên trời và ôm chầm lấy anh.Người nhặt được bó hoa của cô là Thảo Vy,cô rất bất ngờ.
- Chúc mừng cô._Thảo Vy chìa tay ra.
- Cám ơn_Thu cười nhẹ và nắm lấy bàn tay đó.
Hai người đứng nói chuyện một lát rồi cùng vào hội với mọi người.Hôm đó tất cả mọi người đều rất vui,cười đến cả mỏi miệng.Cuối cùng Nhật hoàng Và Thảo Vy cũng đến với nhau theo sự sắp xếp của Thu.
Vài năm sau:
- Anh ơi..vào cho con ăn đi_Thu từ trong phòng ngủ nói vọng ra.
- Em làm gì mà không cho nó ăn còn sai anh hả,anh đang…_anh chưa nói xong thì đã bị cô quát.
- Có cho ăn hay không hà?_cô nổi giận,một khi cô nổi giận là anh phải đi cất hết những thứ có thể bể và quý giá.
- À cho cho,chờ anh tí_anh vội vàng đứng dậy vào phòng bồng con ra vè cho nó ăn bột._À à nu nu ngoan ăn bột không mẹ mắng chừ ha_anh dỗ dành con bé.
- Vậy có phải là chồng ngoan của em không nà_nói rồi cô lại lăn ra ngủ tiếp,haizz.
Anh cho con ăn xong cũng lăn ra đó ngủ luôn. “Đúng là cô vợ yêu của anh mà.Anh yêu em nhiều lắm”.Đó là lời mắng của anh trước khi ngủ và không quên kèm theo nụ cười miễn phí.Và họ đã sống bên nhau rất hạnh phúc
---------------------THE END------------------
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
6 chương
18 chương
27 chương