Chương 41 Ra ngoài thì thấy hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ. Chưa định về sao? Tôi đành lên tiếng đuổi về: "Muộn rồi cậu về đi, tôi muốn đi ngủ." "Không cần tôi ngủ cùng sao?" Đấy, tôi biết ngay mà, giang sơn khó đổi bản tính khó rời, bản chất của hắn thì luôn thế, nghiêm túc chưa nổi năm phút đã muốn trêu chọc tôi. Tôi rất mệt, không còn sức lực mà sửng cồ lên như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không." Tôi trèo lên giường, ngạc nhiên vì vỏ gối đã được thay mới, trong phòng ngoài tôi ra chỉ có hắn, không ngờ hắn lại giúp tôi thay, lúc nãy khóc mà ướt sũng rồi. Hắn kéo chăn cẩn thận giúp tôi. Rồi mới đi, trước khi đi còn để lại một câu: "Ngủ ngon. Để tôi tắt điện cho." Tôi nhận ra, hắn đáng ghét là thật nhưng không thể phủ nhận một điều là Trần Mạnh Toàn mà tôi quen này lại tinh tế đến mức đáng khen, hắn thường chú ý những tiểu tiết nhỏ nhặt để giúp đỡ, sửa sang cho tôi. Chắc hắn chỉ có hai điểm tốt duy nhất là đẹp trai và tinh tế, còn lại thì hết rồi. Chỉ riêng vẻ bề ngoài của hắn đã khiến bao cô gái say mê đắm đuối rồi. Khóc xong một trận nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một buổi sáng lết bộ đến trường như bao buổi sáng khác. Mọi thứ đều không thay đổi cho đến khi vào sân trường. Nó chỉ là một quãng đường ngắn tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, giác quan nhạy bén của tôi truyền đến cảm giác người tôi liên tục bị những ánh mắt khác nhau nhìn vào, tiếng xì xào không rõ ràng vang bên tai tôi. Có phải do hai mắt tôi sưng quá to không? Cũng chỉ bằng quả cà chua bi chứ mấy. Sáng nay lúc tỉnh dậy, hai mắt tôi như bị dán chặt vào nhau, khó khăn mở mắt, nhìn mình trong gương tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, đây không phải Hạ Linh thường ngày, xấu đến thảm hại. Bình thường đã xấu, hiện tại mức độ xấu đã nâng cấp lên nhiều lần. Mắt sưng mọng xấu xí, không biết làm cách nào để hết. Hậu quả sau một đêm thất tình thật đáng sợ quá đi. Tôi hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần phấn chấn, nở một nụ cười thật tươi, nhìn trong gương thật gượng gạo, không biết đi học phải đối mặt với lũ bạn thế nào đây? Thể nào cũng bị bọn nó dò hỏi như lấy khẩu cung. Tôi phải tránh mặt bố mẹ, nhanh chóng chạy đi học. Vào đến lớp, theo thói quen tôi nhìn xuống ngăn bàn. Vẫn là vị trí cũ nhưng chẳng còn đồ ăn nữa rồi, ngăn bàn trống rỗng. Bình thường tôi không ăn sáng vì anh luôn là người mua đồ ăn sáng cho tôi, hôm nay theo thói cũng không ăn sáng, đến lớp mới nhớ ra rằng quan hệ của tôi và anh đã không còn như trước rồi. Tôi buồn, mất một người bạn tốt, một người bạn tôi rất coi trọng. Một lúc sau thấy cái Mây hối hả chạy đến chỗ tôi. Nó hấp tấp hỏi: "Linh! Linh! Mày còn ngồi yên được à? Sao lại bị người ta bóc phốt như thế?" Nhìn mặt nó căng thẳng lắm. Tôi ngơ ngác có hiểu gì đâu, cả buổi tối hôm qua khóc lóc chán chê rồi lăn ra ngủ, đến lớp vẫn còn hoang mang đây. "Bóc phốt gì cơ?" "Mày không lên phây à? Mà sao mắt mày sưng to thế này?" Không biết sự việc thế nào mà nó tỏ ra nghiêm trọng lắm, cứ nhảy tưng tưng trước mặt tôi. Tôi nhíu mày: "Tao bận có thời gian đâu là lên." Tao bận khóc, rảnh rỗi đâu mà suốt ngày lướt Facebook như chúng mày? À tôi mới nhớ ra một việc cũng liên quan đến Facebook. Sáng nay khi đi học, tôi gặp hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thăm dò rất khó hiểu. Hắn đột ngột hỏi: "Cậu đã lên Facebook chưa?" "Sao? Có chuyện gì à?" "Tôi hỏi lên chưa?" Từ nhiên hắn quát làm tôi giật bắn mình. Sao mà căng thẳng thế. Tuy không hiểu gì nhưng tôi vẫn phải trả lời: "Chưa." "Vậy thì tốt, tuyệt đối đừng lên, nhớ lời tôi nói, tuyệt đối không được vào Facebook." Tôi cau mày, tên này lại lên cơn à? Mới sáng ra đã nói những điều khó hiểu. "Nghe chưa?" Hắn lại quát lên, tôi sợ hãi gật gật đầu: "Nghe rồi nghe rồi." Sau đó hắn bỏ đi. Đến trường lại đến lượt cái Mây nữa. Tôi không hiểu sau có một đêm thôi mà thế giới đã xảy ra những chuyện gì thế này. Mây từ lúc gặp tôi cứ như con tăng động, chân tay khua loạn xạ. Tôi kéo nó vào ghế, hắng giọng: "Rốt cuộc có chuyện gì?" Đột nhiên Mây giữ vai tôi để tôi đối diện thẳng nó. Một đứa thích trêu đùa như nó hôm nay lại nghiêm túc lạ thường: "Nhìn tao đi Linh." "Đây, nhìn đây. Nói đi, đừng làm tao sợ." "Nghe này, cho dù chuyện gì sảy ra thì tao vẫn chọn tin tưởng mày, mày là bạn tốt nhất của tao. Tao tin không bao giờ mày làm như vậy, tuyệt đối là thằng kia có vấn đề." Tự nhiên lôi niềm tin, tình bạn ra đây làm gì? Sao não tôi cứ rối ren lên hết thế này. "Mày làm tao sợ rồi đấy." "Mày biết Phạm Quỳnh Anh lớp 12B không?" Trong kí ức của tôi thì không xuất hiện cái tên đó, tôi lắc đầu: "Không." Mây nói tiếp: "Chính là cái chị Quanh Thổi Kèn đấy!" Nghe ba chữ "Quanh Thổi Kèn" thì tôi nhớ ra ngay. Đây không ai khác là hotgirl Thổi Kèn của khối 12. Sở dĩ chị ấy có biệt danh là Quanh Thổi Kèn là vì bố chị ấy làm nghề thổi kèn đám ma. Nhắc đến Thắng thổi kèn thì ai mà không biết chứ, nhà ai có tang là gọi ngay cho ông ấy. Thông tin ít ỏi tôi biết được là gia đình chị ấy đã ba đời làm cái nghề đánh trống, thổi kèn, khóc thuê này. Từ đời cụ nội truyền sang đời ông nội, truyền sang đời bố chị ấy là ông Thắng. Mà ông Thắng lại không sinh được con trai, chỉ có duy nhất chị ấy. Chị ấy bắt buộc phải học nghề mà bố mình truyền lại, nhất định không để thất truyền. Lúc bố chị ấy thiếu người thì chị ấy sẽ đi theo phụ đánh trống và khóc thuê. Quanh Thổi Kèn có gương mặt xinh đẹp nhất nhì trường LQ A này, lại luôn tự hào nói với các bạn rằng nhà mình có nghề thổi kèn đám ma, nhà ai có tang thì nhớ gọi cho chị ấy. Không những thế, Quanh Thổi Kèn còn là một trong những người có máu mặt trong trường, ít ai dám động đến vì động vào là ăn no đòn. "Nói luôn Quanh Thổi Kèn từ đầu cho nhanh còn." Tôi bực bội nói. "Tối hôm qua Phạm Quỳnh Anh công khai yêu Trịnh Văn Nam đã được nửa năm." Nghe đến Trịnh Văn Nam, trái tim tôi một lần nữa đau nhói. Anh đã có người yêu được nửa năm rồi sao? Tôi thở mạnh, kiềm chế sự kích động, bình tĩnh đợi Mây nói tiếp. "Chị ấy đăng một bài phốt to đùng, gắn thẻ mày, đại loại nói mày là kẻ thứ ba cố tình bám lấy người yêu của chị ấy, phá hoại hạnh phúc đôi lứa." \_\_\_còn\_\_\_