Chương 27 Vãi lúa! Tôi không ngờ con bạn mình có thể nghĩ ra được chiêu trò này. Đột nhiên tôi nhớ lại trước đó hắn cũng dùng cách tương tự, trèo vào phòng tôi đòi ngủ cùng. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý, dù sao bố mẹ tôi cũng dễ lắm, bạn bè về nhà tôi chơi cũng được, chẳng qua tôi không thích mang bạn về nhà thôi. Hạ Mi nó đảm đang lắm, nó thay tôi vào bếp, chưa mất bao lâu thì trên bàn đã đầy đủ món ăn hương thơm ngào ngạt. Tôi vui vẻ giơ ngón cái lên tán thưởng nó. Dọn xong thì bố mẹ vừa hay về đến nhà. "Sao này nhiều đồ ngon thế này? Con trai mẹ nấu à Linh?" Mẹ tôi vào phòng bếp, ngạc nhiên hỏi. Mẹ tôi là vậy, cái gì tốt đẹp cũng mặc định là hắn làm. Tôi lắc đầu: "Bạn con Hạ Mi nấu đấy mẹ, nay nó đến ngủ với con. bố mẹ rửa tay chân rồi vào ăn cơm đi." Bữa cơm cứ tưởng chừng trôi qua một cách yên bình khi không có hắn, nhưng không phải! Lần này bố mẹ tôi lại khen Hoạ Mi nức nở: "Con nhà mẹ Liên nấu ăn giỏi quá, xinh xắn còn đảm đang thế này mấy nữa không lo ế chồng." Hạ Mi khiêm tốn lắm, cười cười: "Cháu chỉ biết làm một số món đơn giản thôi ạ, cô quá lời rồi." "Cô nói thật mà, ăn nhiều lên nhé con, đừng ngại." Bố tôi tiếp lời: "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Tôi một lần nữa bị cho ra rìa. Thôi không sao, khen Hoạ Mi thì đúng mà tôi đâu có bực tức gì đâu, chỉ khi bố mẹ khen hắn tôi mới tức thôi. Dọn dẹp xong xuôi tôi mới Mi lên phòng ngồi. Nó từ lúc nãy chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm thôi. "Ước gì anh Toàn ra ban công để tao ngắm nhỉ?" Đột nhiên con bé thở dài rồi nói. Tôi khinh bỉ, đầu óc mê trai đến nỗi ngu luôn rồi. Nó cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình thôi: "Giờ này anh Toàn đã tắm chưa nhỉ?" "..." "Anh đã ăn chưa? Hay đang học bài rồi..." "..." "Khi nào anh Toàn mới có thể chấp nhận tình cảm của em đây..." Tôi chú tâm đọc truyện, hoàn toàn ngó lơ nó. Tôi không muốn dây dưa đến chuyện tình cảm của bạn bè, vì trai mà dễ mất lòng nhau lắm. Tiếng cửa phòng mở ra. Tôi quay đầu nhìn theo phản xạ. Cái dáng người cao to không ai khác là hắn. Đang ngỡ ngàng chưa kịp đuổi hắn về thì Hoạ Mi đã thốt lên: "Anh Toàn? Sao anh lại ở đây?" "Tôi đến kèm Linh học tiếng Anh, bạn bằng tuổi tôi đừng gọi tôi bằng anh nữa." Hắn cũng bất ngờ khi thấy Hạ Mi ở trong phòng tôi hay sao ý, mất vài giây hắn mới phản ứng được. Tôi quay ra nhìn bạn đầy áy náy. Sao lại là hôm nay cơ chứ! Hạ Mi khó hiểu nhìn tôi, nó như chưa tin được, hỏi lại: "Tiếng Anh á?" Hắn không trở lời, tiến lại gần chỗ tôi kéo tôi dậy: "Ngồi dậy nghiêm túc học nào." Tôi nghĩ nên đuổi hắn về, nếu hắn ở đây tôi sợ sẽ phát sinh nhiều tình huống khó giải quyết. "Để hôm khác đi. Hôm nay..." Chưa kịp nói xong hắn đã nhảy vào họng rồi: "Cậu bỏ mấy buổi rồi, phải học đi." Hạ Mi bẽn lẽn đi đến chỗ tôi, nhỏ nhẹ hỏi hắn: "Em... à... mình có thể học cùng được không? Mình cũng học kém tiếng Anh lắm." Con này lại giả nai rồi, thi tiếng anh nó không được 10 thì cũng phải 9.75 trong khi tôi toàn dưới trung bình. Kém? Kém lắm ạ! Thôi kệ đi, cho nó tán trai cũng được. Hắn không còn cách nào để từ chối, gật đầu đồng ý, tôi đố hắn dám từ chối đấy. Có bạn học chung quả là đỡ nhàm chán hơn. Bình thường hắn dạy cho tôi tôi toàn buồn ngủ rồi ngủ gật, sau đó bị hắn liếm tai đánh thức, lần này có ngủ gật cũng có Họa Mi bảo vệ rồi. Hoạ Mi nó có chịu tập chung học đâu, toàn ngồi ngắm hắn. Mắt nó đột nhiên dừng lại tại vết bầm tím trên cổ hắn, nó hỏi: "Cổ cậu bị làm sao đây?" Thôi chết rồi. Tôi liên tục ra hiệu ngầm cho hắn đừng tiết lộ, hắn thông minh như vậy mà hiện tại không hiểu ý tôi, vô tư nói: "Vết này? Linh cắn đấy." Tôi lập tức nhảy lên phủ nhận: "Không phải đâu Mi, cậu đừng đổ oan cho tôi chứ?" Đừng tin Mi à, không phải đâu, tao đâu có cố ý. Hoạ Mi nhìn tôi, tìm kiếm câu trả lời từ tôi, tôi nuốt nước bọt, tôi không muốn nó buồn, tôi sẽ nói dối: "Tin tao đi, hắn bị chó cắn xong đổ lỗi cho tao đấy." Tên đáng ghét kia còn không biết điều chịu phối hợp đi! Tôi lườm hắn đe doạ. Nhưng não hắn có vấn đề, không hiểu ý tôi. Hắn tiến lại gần chỗ tôi ngồi, ôm chặt lấy tôi rồi vén tóc tôi ra, vết bầm trên cổ tôi bị đưa ra trước mắt Hạ Mi. "Đúng, bị chó Linh cắn, còn vết này của Linh là do tôi làm. Còn trên ngực Linh cũng có, cậu muốn xem không?" Tôi nhắm chặt mắt, hoàn toàn bất lực. Tôi không dám đối diện với Hoạ Mi. Không còn mặt mũi nào nữa rồi. Chắc Hạ Mi giận tôi lắm, thất vọng về tôi lắm. Tôi dạy dụa thoát ra khỏi người hắn, quát lên: "Cậu có im ngay không?" Sau đó tôi thấy Hạ Mi khóc, nó chạy một mạch đi. Không được đâu, trời tối này rất nguy hiểm, đừng đi một mình như thế! \_\_\_còn\_\_\_ Like nhé mai Cún lại up 2\-3 chương nè!