Hàng Xóm Biến Thái

Chương 12 : Phu nhân, anh muốn uống sữa.

Aay da, thoáng cái đã sắp hết kì nghỉ lễ rồi. Nghĩ cũng vui, đỡ phải chứng kiến cái mặt đáng ghét của tên siêu cấp biến thái này suốt ngày. Đi học thoải mái hơn biết bao, lại còn được vui chơi cùng lũ bạn thân của tôi nữa, mấy ngày không gặp tôi nhớ chúng nó lắm rồi. Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, tôi dành phần lớn thời gian để ngủ. Mấy nữa còn lâu mới được ngủ như này. Kì rụng dâu đã sắp kết thúc, bụng dạ không còn khó chịu nữa khiến tâm trạng tôi tốt lên trông thấy, trừ việc phải đối mặt với hắn. Tôi bị hắn gọi dậy. "Phu nhân, dậy cho con bú đi, con nó đói sắp chết lả đến nơi rồi kìa." "Phu nhân dậy mau, nàng không dậy ta sẽ cưỡng hiếp nàng." Tôi mơ màng tỉnh dậy, điên mất thôi. Với tay lấy chăn chùm kín đầu, tôi vẫn muốn ngủ tiếp. "Chẳng nhẽ phu nhân muốn ta làm chuyện đó thật?" Tên hàng xóm này dai như đỉa đói, cứ lải nhải bên tai tôi. Tôi lạnh nhạt đuổi hắn: "Cút!" "Cút lên giường sao? Được, chiều theo ý nàng." Cả người tôi chấn động mạnh, sức nặng lớn đè mạnh lên người tôi, tay hắn ra sức chạm vào những chỗ có máu buồn chọc cho tôi cười. Tôi tỉnh hắn, khó khăn quát hắn: "Buông ra!!! Buồn quá." "Thế đã tỉnh chưa?" "Tỉnh rồi tỉnh rồi, bỏ tôi ra!" Hắn thả tôi ra. Tôi lật chăn, nhìn chằm chằm hắn cực kì tức giận. Phiền phức quá thể! Bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi cái kiếp nhọ như đít xoong này đây? Tên điên này tự nhiên ôm chặt lấy tôi, nơi mềm mại bị hắn cọ mặt vào. Tôi bất lực, không thể đấy hắn ra. Ngực tôi bị hắn làm cho biến dạng, tôi định đưa tay túm tóc hắn, dựt cho không còn một sợi tóc nào thì đã bị hắn nắm thóp, hắn nói, hơi thở phả vào áo qua lớp vải mỏng buồn buồn: "Cậu mà dám dứt tóc tôi tôi sẽ cắn ngay chỗ này." Nói rồi hắn đưa lưỡi liếm vào phần mềm mại bị tác động mà nhô lên khỏi lớp áo ngực. Tôi thoáng rùng mình, cứng đơ người. Tôi nghiến răng nắm chặt tay kiềm chế cơn tức giận bùng phát. Hắn lại tiếp tục thì thầm: "Phu nhân, anh muốn uống sữa." Tôi cố gắng không chửi thề, độ biến thái của tên này đạt đến cực hạn rồi, chỉ thiếu nước chưa bảo tôi cho hắn bú tí, nhẹ nhàng nhất có thể trả lời hắn: "Cậu đừng vớ vẩn, tôi làm gì có sữa?" "Tại sao không có?" "Phải khi nào có em bé, rồi đẻ con thì sữa mới về được, cậu giỏi như vậy mà đến kiến thức đơn giản này cũng không biết sao?" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, khẽ dúi mạnh khiến tôi run rẩy. "Thế thì chúng ta sinh em bé đi." Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải đánh chết hắn! Tôi hét lên: "Tôi phải liều mạng với cậu!!!" Tôi chỉ được cái nói to thôi, tay chân tôi bị hắn giữ chặt, cử động còn khó. Huống chi hắn lại khoẻ đến vậy, tôi có gấp đôi sức mạnh cũng chẳng làm gì được. Kết quả tôi bị hắn cắn mạnh một cái đau điếng. "Tôi muốn uống sữa." "Cậu giỏi thì vạch ra mà mút đi, xem có được giọt nào không?" Hắn đột nhiên bỏ tôi ra, nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Linh ngu, đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn uống sữa Milo, không hề muốn..." Hắn nhìn xuống ngực tôi, nói tiếp: "Không hề có ý đó với cậu." Ừ, tôi cứng họng, vô cùng muốn chửi chết hắn nhưng trong miệng chỉ lắp bắp được đúng một từ: "Cậu... cậu..." "Hửm?" Hắn nhướng mày hỏi lại tôi. Tôi im lặng, đứng phắt dậy bỏ đi. Hắn tiếp tục nói theo: "Với cả cậu lép thế này, sữa ở đâu ra mà tôi đòi!" *** Buổi trưa, tôi nghe mẹ nói nhà hàng xóm mới mua một con chó oách lắm, ngầu lắm, cắn người rất giỏi nên họ mua về để trông nhà. Tin tức này như sét đánh ngang tai. Họ có biết là tôi sợ chó đến thế nào không? Tôi nhớ quá khứ cũng có một gia đình nuôi chó, mỗi lần đi học qua đó tôi rất cực khổ, con chó đó được thả rông, miệng cũng không có giọ mõm, lần nào tôi đi qua cũng đuổi tôi, có lần tôi bị nó đấm đến nỗi sợ quá ngất luôn tại chỗ. Từ đó tôi cực sợ và không ưa gì loài chó. Đứng ngồi không yên tìm cách để mấy nữa đi học cho an toàn, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một đại kế hoạch. Bữa ăn tôi giành hết tất cả thịt lẫn xương cho vào một cái bát, lén trốn mẹ ra ngoài đi thăm dò con chó đó. Con chó đó màu trắng, thuộc giống chó Pooc Sóc, nó to bằng khoảng một đứa trẻ sơ sinh. Gương mặt của nó vô cùng, vô cùng đáng sợ. Nó nhìn tôi chằm chằm như kiểu hận không thể giết tôi vậy. Dù cả người run lẩy bẩy, tôi vẫn cố gọi nó: "Cún ơi!" Nó ngoảnh mặt đi không thèm đếm xỉa đến tôi. "Cún cưng đẹp trai xinh gái ơi." "Cún đại gia ơi chị có món ngon cho em này!" Con "lốn chò" này chảnh chó vãi chưởng các bạn ạ, tôi dùng giọng cưng nựng hết sức mà nó không thèm ngó ngàng luôn. Hay tôi gọi không đúng tên của nó? Tôi tiếp tục kiên trì: "Chó Mây ơi?" "Chó Thiên ơi?" "Chó Hồng ơi?" "Chó Ngọc ơi?" "Chó Hoàng ơi!" "Chó Sơn ơi?" "Chó Nam ơi?" Bao nhiêu cái tên hoa mĩ tôi gọi nó mà nó cũng chả phản ứng gì cả. Tôi hít thở sâu gọi tiếp: "Chó Toàn ơi?" Thế là nó quay ra nhìn tôi luôn các bạn ạ, thần kì thế chứ nị. Chó bây giờ cũng làm giá quá, gọi phải đúng tên mới chịu nghe. Con chó Toàn thè lưỡi hề hề chạy lại chỗ tôi, tôi sợ quá bỏ chạy, nó dai như đỉa ý cứ lè lưỡi chạy theo tôi. Cái khó ló cái khôn, tôi ném mấy cục thịt với cục xương cho nó: "Toàn à, ăn xương đi em, đừng đuổi chị nữa."