Hàn thiếu, tha cho tôi đi!

Chương 42 : em sai rồi thì phải phạt thế nào đây?

Thanh Trà lấy trái cây ra gọt, Sam Tố đi xuống bếp pha một tách trà. “Mọi người mau ăn đi.” Sam Tố ngồi cạnh cô, Hàn Hứa Phong ngồi cạnh Trần Vĩ bên phía đối diện. “Thanh Trà, chuyện đi đến cô nhi viện cậu chuẩn bị đến đâu rồi?” “Đi đến cô nhi viện là như thế nào?” Hàn Hứa Phong lên tiếng. “À, chúng tôi có một tổ chức chuyên giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng sẽ đến các cô nhi viện một hai lần để chơi đùa với các em ấy, cũng như quyên góp chút tiền cho cô nhi viện.” “Lần trước tôi đã bàn bạc với Thanh Trà rồi, hai ngày nữa sẽ khởi hành.” Sam Tố giải thích tường tận cho hắn hiểu. Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà, thái độ hắn không vui vẻ lắm. Cô trực trào lên cảm giác lo lắng liền khẽ đá đá chân Sam Tố. “Thanh Trà, cậu đạp trúng chân tớ rồi.” “Tớ không cố ý, xin lỗi.” Cô vốn định làm vậy để Sam Tố nói ít đi một chút, thật không ngờ cô ấy lại phản ứng hồn nhiên như vậy. “Nghe có vẻ hoạt động này rất hay, hay là cho tôi tham gia với.” Trần Vĩ rất có hứng thú với mây kiểu hoạt động tình nguyện này, anh cũng thường giúp đỡ những người nghèo ở các bệnh viện. “Cũng được. Anh có biết lái xe không? Vừa hay chúng tôi thiếu một tài xế.” Sam Tố liền đồng ý, càng đông càng vui mà. “Biết chứ. Tôi có xe riêng, hôm đó có thể chở hai người.” “Anh ấy còn là bác sĩ, dù sao cũng giúp đỡ được nhiều cho những hoạt động như thế này.” Thanh Trà góp thêm ý kiến. Hàn Hứa Phong im lặng nghe ba người bàn bạc sôi nổi, hắn cứ nhìn chằm chằm Thanh Trà, cô thi thoảng lại cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hắn. “Hứa Phong, cậu thấy thế nào, ủng hộ một chút tiền đi chứ chủ tịch Hàn thị.” “Một vạn tệ.” Hàn Hứa Phong thốt ra vài chữ đơn giản nhưng lại rất có giá trị. Trần Vĩ và Sam Tố vỗ tay tán thưởng hắn. Thanh Trà thì ngơ ra, cô cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà bỏ về chứ. “Cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về sắp xếp đồ đạc trong phòng nữa.” Trần Vĩ nhìn đồng hồ trên tay, mãi nói chuyện nên anh quên mất công việc chính. “Hay là trưa nay hai người ăn cơm ở đây đi, tôi tiện thể sẽ nấu luôn.” Sam Tố đề nghị. “Vậy thì tốt quá.” Trần Vĩ liền vui vẻ nhận lời. “Hứa Phong, anh thấy thế nào?” Thanh Trà khẽ hỏi. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái. “Tôi giúp cậu dọn dẹp.” Hàn Hứa Phong theo Trần Vĩ đi sang căn hộ bên cạnh. Thanh Trà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng thoát khỏi ánh mắt dò xét của hắn. Chuyện đi đến cô nhi viện cô vốn định kể hắn nghe nhưng lại chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lúc nãy Sam Tố nói ra hết như vậy, nhìn sắc mặt hắn có phần không hài lòng. “Cậu sao thế Thanh Trà.” Thấy cô ngồi ngẩn người ra, Sam Tố khẽ lay lay vai cô. “Không có gì. Tớ giúp cậu chuẩn bị đồ ăn nhé.” Trần Vĩ cùng Hàn Hứa Phong sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Trần Vĩ vốn đơn giản nên cũng không có đồ gì nhiều. “Hứa Phong, chúng ta ngồi đây nói chuyện một chút đi.” Trần Vĩ rót cốc nước lọc, anh ngồi xuống bàn. “Có chuyện gì?” “Tôi muốn thảo luận về bệnh tình của cậu. Hiện tại tôi đang nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, biết đâu chúng ta sẽ có cách thay đổi tình hình.” “Không cần đâu, bao nhiêu giáo sư giỏi như vậy đều lắc đầu. Tên bác sĩ dởm như cậu làm được gì.” “Ai là bác sĩ dởm chứ. Không phài tôi muốn tốt cho cậu sao.” Trần Vĩ lườm hắn, anh có ý tốt lại bị hắn mắng như vậy. “Không bàn đến việc này nữa.” “Hứa Phong, chuyện của cậu với Thanh Trà…” “Cậu lo tốt chuyện của cậu đi, rảnh rỗi thì kiếm lấy một cô con dâu cho Trần phu nhân.” Hàn Hứa Phong không đợi anh nói hết câu đã ngắt lời, hắn nói xong liền đi sang căn hộ của Sam Tố. "Đồ xấu tính." Trần Vĩ thu xếp một lúc rồi qua. Bốn người họ cùng ăn trưa rồi ngồi nói chuyện phiếm, chính xác là chỉ có ba người nói còn Hàn Hứa Phong chỉ ngồi im lặng bên cạnh Thanh Trà. Trời gần tối Hàn Hứa Phong với Thanh Trà mới ra về, trên suốt đoạn đường hắn không nói với cô câu nào. Thanh Trà lâu lâu lại hỏi gì đó để bắt chuyện nhưng hắn chỉ đáp nhàn nhạt cho có, cô đoán hắn lại giận dỗi rồi. Lúc về đến Hàn gia, Hàn Hứa Phong liền bỏ lên phòng, hắn đi rất nhanh cũng không đợi Thanh Trà. “Hứa Phong, đợi em với.” Hàn Hứa Phong mở cửa sổ trong phòng, hắn nới lỏng cà vạt ra, đôi tay chống trên thành cửa sổ rồi nhìn xuống vườn hoa. Thanh Trà đến lại gần hắn, cô khẽ luồn tay vào ôm eo hắn từ phía sau, thân trước dựa vào tấm lưng vững chắc. “Hứa Phong, em xin lỗi.” Hàn Hứa Phong xoay người lại, hắn xoay cô qua, kéo cô vào trong lòng hắn, khuôn mặt dựa hắn kê lên vai cô. “Em biết em sai ở đâu à.” “Là em không bàn bạc với anh về việc đến cô nhi viện.” “Đi xa như vậy cũng không nói với tôi, em cũng biết vậy là sai à.” “Vốn định nói với anh nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hứa Phong, anh đừng giận nữa nhé.” Thanh Trà cầm tay hắn, cô mân mê mấy ngón tay thon dài. “Tôi cũng đâu nói là đang giận.” “Thái độ của anh như vậy còn phải nói sao.” Thanh Trà lầm bầm. “Em sai rồi thì phải phạt như thế nào đây?” Hàn Hứa Phong xoay Thanh Trà sang đối diện với hắn, đôi tay đặt lên hai bên cằm của cô. “Anh muốn thế nào?” Thanh Trà vừa dứt lời, đôi môi hắn đẽ phủ lên bờ môi mềm mại của cô, hắn đang trừng phạt cô bằng một nụ hôn dài.