(ngày ta hẹn ước) cuộc đua quyền lực
Chương 1 : Định ước hẹn thề
Trong 1 tiền sảnh to lớn của 1 biệt thự giàu có nào đó, có 1 giọng nói của 1 bé gái nhỏ tuổi. Em có mái tóc nâu ngắn ngang vai đi kèm đôi mắt tím mơ mộng. Em nắm lấy tay của 1 cậu bé trông lớn hơn em vài tuổi réo rít hỏi:
- Lam Phong ca, huynh định sang Anh du học thật à? Huynh không cần hạ Mỹ nữa sao?
Cậu bé tóc trắng với đôi mắt vàng kim hiền dịu nhìn em, lấy tay xoa cái đầu tóc nâu nhỏ xinh ấy:
- Đừng lo mà Mỹ Mỹ, anh sẽ trở về mà, trở về để bảo vệ em nữa chứ!
Hạ Mỹ nghe thấy tế liền gật đầu, gò má có chút ửng hồng.
Từ phía cửa có bóng dáng của 2 người phụ nữ. Người tóc đen uốn xoăn nói với người tóc vàng bên cạnh mình:
- Chị Dương à, có vẻ như con bé nhà tôi rất thích "Lam Phong ca" của nó nhỉ? ^^
Người kia gật gù:
- Phải, phải đó. Kiểu này thì có khi chúng ta sẽ trở thành thông gia mất thôi a. Hahaha
Rồi đôi mắt của 2 người họ lóe sáng lên nhìn 2 đứa trẻ.
__________________________
Buổi tối hôm đó, Hạ Mỹ đi đến 1 căn phòng có cánh cửa rất to. Em hít sâu 1 hơi làm dịu bớt căng thẳng, đưa bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm và gõ cửa:
"Cốc...cốc...cốc..."
Tức thì 1 giọng nói vang lên:
- Vào đi!
Em mở cửa thật chậm rãi như đang e ngại điều gì đó. Hạ mỹ đi tới trước người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trên bàn làm việc. Cô nàng cúi sát người xuống rồi lại ngẩng lên:
- Hạ Mỹ xin chào phu nhân ạ!
Người họ Dương kia nhìn vào biểu cảm hồi hộp của em rồi trả lời:
- Sao thế Tiểu Mỹ, cháu có việc gì cần tìm ta sao?
Em vòng tay ra sau hông rồi nắm chặt lại:
- Phu nhân à, Hạ Mỹ muốn.....
Người đàn bà kia mỉm cười:
- Sao vậy, Tiểu Mỹ muốn gì?
Lúc này em mới buông lỏng tay ra và nói giọng cương quyết:
- Hạ Mỹ muốn lấy Làm Phong ca làm chồng ạ!
- Hửm?
Em lại bối rối, vòng 2 tay ra sau hông và nắm chặt lại:
- A.... Hạ Mỹ chỉ là nghĩ Lâm Phong ca ca rất tốt, rất dịu dàng, hơn nữa huynh ấy còn luôn đối xử tốt với cháu nữa! Cho nên... Hạ Mỹ nghĩ là không có người con trai nào tốt hơn huynh ấy nữa ạ!
Người phụ nữ kia nở nụ cười ranh ma:
- Ồ, chính vì thế mà cháu muốn cưới Lam Phong ca làm chồng à?
- Phải ạ!
Bà ấy hướng mắt về phía cửa rồi nói:
- Đến rồi còn sao không vào? Nghe lén là không tốt đâu nha Tiểu phong.
Dương Lam Phong mở cửa đi vào. Đến chỗ Hạ Mỹ, cậu gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng.
Hạ Mỹ nắm chặt tay:
- Huynh... huynh nghe thấy nãy giờ rồi sao?
Bà kia đi ra khỏi ghế rồi nói với con trai mình:
- Nếu như con đã nghe hết thì con tính làm sao nào? Nếu như hỏi mẹ thì mẹ cũng rất vừa ý cô con dâu này lắm đấy!
Lam Phong nhìn về phía bé gái tóc nâu đang luống cuống thì nói:
- Tất nhiên là được rồi ạ
Rồi cậu xoa đầu cô bé:
- Nhưng mà Mỹ Mỹ phải chờ lâu đấy nhé. Vì anh phải đi khoảng 10 năm đó
Hạ Mỹ đỏ mặt rồi lắc đầu:
- Không sao đâu ạ. Dù bao lâu thì Hạ Mỹ vẫn sẽ chờ huynh mà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, sân bay Quốc tế.....
Hạ Mỹ đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh mà lòng dâng lên niềm cảm xúc khó tả: Lam Phong ca ca à, huynh hãy cố tự chăm sóc cho bản thân mình nhé. Nhất định phải luôn nhớ về Hạ Mỹ nữa. Hạ Mỹ nhất định sẽ chờ mà. Chờ mãi cho đến khi Lam phong về và lúc đó... chúng ta kết hôn nhé!
Nghĩ đến đó, gò má của em bắt đầu đỏ lên. 1 giọng nói ôn nhu ngả vào tai em:
- Tiểu Mỹ Mỹ à, về nhà thôi con!
Cô bé quay đầu lại rồi nói:
- Vâng ạ!
Và như thế đó, cuộc sống của em đã bị đảo lộn như thế đó. Những bước chân nhanh nhẹn của Hạ Mỹ sẽ đưa em đến với 1 tương lai sáng lạng. Nhưng mà, ngày mai thì ai biết trước được điều gì xảy ra đâu. Vậy nên chúng ta hãy sống tốt ngày hôm nay đi, để mai ngẫm lại sẽ không thấy nuối tiếc. Nào! Hãy cùng theo dõi từng bước chân của cô nàng Hạ Mỹ nhé!
Truyện khác cùng thể loại
287 chương
24 chương
4 chương
31 chương
28 chương
43 chương
78 chương