Hàn thiếu, tha cho tôi đi!

Chương 138 : Đến Không Đúng Lúc

Mấy ngày nay Thanh Trà luôn cảm thấy mệt mỏi, chân tay đau nhức. Cô đoán là do thức khuya làm việc nên cũng không quan tâm lâm, lại không có thời gian rảnh nên chỉ uống đại vài viên vitamin bổ sung năng lượng. Hôm nay là cuối tuần, có định ăn xong bữa sáng sẽ đến bệnh viện để kiểm tra thử. Mở tủ lạnh ra vừa hay vẫn còn trứng, Thanh Trà chiến lên hai quả để ăn cùng sandwich. Mùi trứng nóng thơm phức nhưng Thanh Trà lại cảm thấy cả người nôn nao vô cùng khó chịu. Đến mức không chịu được nữa, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nên thốc nên tháo, Thanh Trà ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào bức tường thở vì mệt. Cảm thấy có gì không đúng lám, hình như bà dì" của cô lại đến trễ "Có lẽ nào là do đêm hôm đó. Thanh Trà không dám ngôi suy diễn thêm bất cứ điều gì nữa, cô nhanh chóng đi ra tiệm thuốc tây gần đó mua que thử thai về. Đợi đến lúc thử xong, cô nhắm mắt lại, năm chặt que thử thai trong tay, hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở ra xem. "Đúng là trêu đùa người khác mà. Cánh tay Thanh Trà như không còn sức, đột nhiên buông lỏng xuống, que thử thai rơi xuống đất, tạo nên một tiếng "cạnh giữa không gian yên tĩnh. Tiếng điện thoại trong túi quần cô reo lên liên hồi, tận mấy lần cô mới mở ra nghe. “Thanh Trà, sao cậu mãi mới nghe máy thế. Cậu đang bận gì hả?" Sam Tổ đợi một lúc đầu dây bên kia vẫn không trả lời, cô bèn hỏi lại “Trà, cậu có ở đó không?” "Sam Tổ, bây giờ cậu đến nhà tớ được không. “Cậu có chuyện gì thế? Đợi tớ một lát. Nghe thấy giọng Thanh Trà rất lạ, hình như cô còn đang khóc khiến Sam Tổ vô cùng lo lăng. Cô ấy lập tức đón taxi đến nhà Thanh Trà. Vốn hôm nay Sam Tố gọi điện thoại cho cô để rủ cô cùng đi mua quà sinh nhật cho Hàn phu nhân bởi ngày mai chính là sinh nhật của bà ấy. Sam Tổ đến nhà Thanh Trà bấm chuông liên hồi, mãi một lúc sau cô mới ra mở cửa. Vừa nhìn Thấy Sam Tố, cô liền ôm lấy mà khóc nức nở. “Trả, đã xảy ra chuyện gì, cậu nói cho tớ biết được không?" Sam Tổ bình tĩnh trấn an Thanh Trà. Một lúc sau cô mới nguôi ngoai dẫn rồi kêu Sam Tổ vào bên trong. Hai người vào nhà, Thanh Trà ngồi xuống ghế sophia, cô ôm đầu ngồi gục xuống một cách khổ sở. " Tố Tố, tớ có thai rồi. Cậu nói xem bây giờ tới phải làm sao đây?" “Cậu nói gì chứ. Trả, tớ có nghe nhằm không vậy" Sam Tổ lập ba lập bắp hỏi lại vì tưởng mình nghe nhằm “Tớ có thai rồi, là con của Hàn Hứa Phong" Cô lấy que thử thai ở bên cạnh, xòe ra cho Sam Tổ xem. Hai vạch đỏ chót trên đó khiến Sam Tổ cũng phải đờ người ra. “Cậu mau kể cho tớ nghe rõ mọi chuyện đi Chuyện này làm sao có thể chứ Thanh Trà thở dài thườn thượt. Cô kể cho Sam Tổ nghe mọi chuyện đêm hôm đó, cô rồi đến nỗi kể mọi thứ rối tung rồi mù lên nhưng vẫn đủ để Sam Tổ hiểu ra tất cả mọi chuyện. "Vậy bây giờ cậu tính thế nào, đừng nói là cậu sẽ bỏ đứa bé trong bụng nhé." Cô lác đầu, chưa bao giờ có nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé cả. Cái mà cô đang phiền não chính là Hàn Hứa Phong, rốt cuộc là có nên nói cho hắn biết không. Suy cho cùng đứa bé là con hán, hàn có quyền được biết, song cô lại sợ Hàn Hứa Phong lại dùng đứa trẻ này mà ép cô quay lại với hàn. “Tớ sẽ sinh nó ra và tự mình nuôi nấng nói thật tốt “Thanh Trà, nuôi trẻ thật sự không dễ dàng gì, hơn nữa cậu còn trẻ như vậy, còn chưa có kinh nghiệm gì cả. Hay là chúng ta tìm xem có cách nào tốt hơn không" Những điều Sam Tổ đang lo lắng cũng chính là điều mà cô đang nghĩ trong lòng. Nếu đứa trẻ không được sinh ra ở trong điều kiện tốt, lại không được nhận đầy đủ tình cảm từ cả cha lẫn mẹ, có sợ nó sẽ có chút khiếm khuyết về thể chất lẫn tinh thần. Nhớ lúc Thanh Trà còn nhỏ bị bệnh nặng, thời gian sau không được chăm sóc kĩ lưỡng, lại phải làm nhiều công việc nặng nên thân thể cô mới yếu đuối như vậy. Cô không muốn đứa con của mình phải chịu thiệt thòi giống mình. Rốt cuộc phải làm sao để đứa trẻ được tốt nhất, cô thật sự vẫn chưa nghĩ xong. Nếu phải đưa nó cho Hàn gia nuôi nấng, cô thật sự sẽ không chịu được nỗi nhớ con mất. “Tớ rồi lầm, thật ra hiện tại tớ cũng không biết nên làm thế nào mới là tốt cho đứa trẻ nữa." “Trả, cậu có định nói cho Hàn Hứa Phong biết chuyện này không?" Cô im bặt đi, hai tay đan chéo vào nhau, bàn thần suy nghĩ. Có lẽ Thanh Trà chưa thật sự sẵn sàng để nói với hán, thôi thì cứ giấu nhẹm đi trước đã. "Đợi tớ suy nghĩ kĩ càng sẽ nói với anh ta. Dù sao không sớm thì muộn, Hàn Hứa Phong cũng sẽ biết thôi. Sam Tổ ôm lấy cô, khẽ vuốt vai cô an ủi. Đúng là đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, càng làm cho mọi chuyện ngày càng khó giải quyết. Có phải ông trời đã an bài cho duyên phân của Thanh Trà và Hàn Hứa Phong, khiến cô muốn dứt ra cũng không được. Nhưng là lương duyên hay nghiệt duyên, cũng chỉ có ông trời mới biết được "Vậy ngày mai cậu có định đến Hàn gia không?" “Ừ, phải đến chứ." Thanh Trà khẽ cười, đã hứa với Hàn phu nhân rồi, sao cô có thể thất lễ được. "Vậy ngày mai tớ với Trần Vĩ đến đón cậu cùng đi nhé." “Cũng được. Mà chuyện đó, cậu giữ bí mật với Trần Vĩ giúp tớ nhé." Tớ biết rồi.".