Hàn thiếu, tha cho tôi đi!

Chương 131 : Còn Chỗ Nào Em Chưa Chạm Qua Sao

Thanh Trà đứng trước cổng Hàn thị, cô nghĩ ngợi một chút rồi đi vào bên trong. Mấy người nhân viên lễ tân hình như đã đổi người khác, thật may vì vậy mà không có ai để ý nhiều đến cô. “Tôi là Lam Thanh Trả, sáng nay đã có hẹn trước với Hàn tổng. Phiên có thông báo giúp tôi với “Vâng, Hàn tổng có lệnh nếu là Lam tiểu thư thì cứ tự nhiên vào bên trong a Cô lịch sự cúi đầu chào họ rồi mới đi vào bên trong. "Coc..coc.." Mời vào Cánh cửa được mở ra, cô bước vào, không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay hàn đã dặn dò nhân viên chi tiếp mình cô, những người khác đều đã dời lịch hẹn lại. "Hàn tổng. Thanh Trà cúi người chào hàn dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp. "Mau lại đây ngồi đi." Hàn Hứa Phong vây có lại bên ghế sofa, cô đi đến ngồi bên phía đối diện hãn. “Em có khỏe không? Đã ăn sáng chưa?" "Không phải vừa gặp nhau tối hôm qua sao? Hàn tổng, phiên anh vào vấn đề chính đi Thanh Trả lấy giấy bút trong túi xách ra để sản lên bàn, chỉ chờ hắn căn dặn gì thì ghi lại. Buổi sáng hôm qua trong điện thoại, hán có nhạc sơ qua với Thanh Trà rằng sẽ để cô phụ trách một dự án gì đó. “À, phải rồi.” Hàn Hứa Phong ngập ngừng, dường như còn đang suy nghĩ điều gì đó. “Chuyện hôm qua anh nói trong điện thoại, nói cụ thể đi. “Thật ra anh có một người bạn, cũng là đối tác làm ăn với Hàn thị...!Cậu ấy sắp kết hôn, anh muốn chuẩn bị lễ phục cưới thật hoành tráng thay mặt tập đoàn tặng cho cậu ấy. Phải nhờ em rồi." "Vậy bây giờ tôi thiết kế xong trang phục, anh hài lòng thì xem như tôi với anh không còn nợ nần gì nữa, phải không?" Hàn Hứa Phong khẽ thở dài, ngoài gật đầu ra hán còn có thể nói gì nữa chứ. Hắn còn chưa bắt đầu theo đuổi lại Thanh Trà, cô đã nghĩ đến việc phân chia rạch ròi với hắn. Khuôn mặt có thoảng buồn, có lẽ vì hai chữ vảy cưới kia. Tuy mong muốn trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế ra nhiều mẫu trang phục khác nhau, nhưng thứ có lại muốn tránh né nhất là thiết kế váy cưới, có lẽ là do còn đau lòng chuyện cũ. “Anh có thể hẹn hai vị kia có được không? Trao đổi trực tiếp có thể đạt hiệu quả cao hon." "Không được, anh muốn cho họ bất ngờ. Thanh Trà khẽ à lên một tiếng như đã hiểu chuyện. "Vậy thì số đo của bọn họ, anh tìm hiểu rồi gửi cho tôi đi. Mặt hắn liền đờ ra, Hàn Hứa Phong lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Làm quái gì có thằng bạn nào chứ, từ đầu đến cuối toàn do hắn bịa ra “Cứ lấy số đo của em may váy cưới đi. Cô dâu thân hình nhỏ nhân cũng tầm cỡ em vậy. “Ừ” Thanh Trà lấy giấy ra ghi chú lại “Còn bạn anh thì thế nào?”. “Lấy số đo của anh đi. Cậu ấy đẹp trai, phong đó giống hệt như anh vậy Thanh Trà thở dài, rốt cuộc đây là đang trao đổi làm việc sao? Từ đầu đến cuối chẳng có thêm chút thông tin gì. "Vậy cho tôi số đo của anh." Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà đây ẩn ý, hãn vô thức căn nhẹ vào mỗi mình. Thanh Trà cảm thấy ảnh nhìn của hãn rất kì lạ liền gất lên. “Anh nhìn gì chứ, mau nói đi. “Trả, số đo trên người anh, em phải là người hiểu rõ nhất chứ, còn chỗ nào trên người anh mà em chưa chạm qua sao?" Có nghe hắn nói liền đỏ mặt. Cô hiểu rõ hàn đang ám chỉ điều gì, nhất thời hạn quá hóa giận. “Đồ thần kinh. Tôi làm sao biết được." Han đứng dậy đi sang cạnh có ngồi xuống, cô thấy vậy thì dịch sang chỗ khác. Thanh Trà càng tránh xa hắn, hắn lại càng ép sát vào cô, Đến cuối cùng đã dồn cô đến đầu ghế sofa. "Vậy em đo lại giúp tôi nhé. Hàn Hứa Phong ghé sát mặt cô mà nói, hơi thở từ miệng hắn phả vào mặt cô. Thanh Trà định đứng dậy thì bị hãn chặn lại. “Tôi không rảnh. Hàn Hứa Phong, anh nghiêm túc đi.” Hán bỏ cô ra, ngồi cách ra một khoảng nhỏ rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi đen. Thanh Trà văn còn rất bài xích với hàn, nhất thời không thể chọc có giận lên được. “Anh còn yêu cầu gì nữa thì nói đi. Tôi còn có việc khác phải làm. “Anh không có.” Thanh Trà gật đầu, cô với cái túi xách bên cạnh rồi đứng dậy định đi về. "Khi nào có mẫu phác thảo tôi sẽ đem đến hỏi ý kiến anh. "Cứ tùy em thôi, cứ xem như em tự thiết kế vảy cưới cho mình đi." “Tôi sao?" Thanh Trà cười khẩy, vốn cô đầu có ý định lấy chồng. Hắn chính là sự lựa chọn duy nhất trong cuộc đời của cô, bây giờ cũng chính là thứ duy nhất mà cô phải từ bỏ. “Trả, tối nay cùng anh đi ăn tối nhé." "Xin lỗi, tôi không làm việc ngoài giờ. Tạm biệt." Cô nói rồi rời khỏi phòng làm việc của hãn, lúc đi ra thì đóng nhẹ cửa lại. Hàn Hứa Phong liếc nhìn đồng hồ, đã ba mươi bảy phút trôi qua Thanh Trà ở trong căn phòng này. Hãn chán nản nhìn lên trần nhà, thất vọng vì bản thân lại để lỡ ngần ấy thời gian ở bên cô như vậy, vẫn chẳng có tiến triển thêm gì. Hàn Hứa Phong nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ để vạch ra một kế hoạch theo đuổi cô gái nhỏ này lại lần nữa..