Hạ lan,em phải là của anh!
Chương 52
Sau một lát,Prey chạy vào luôn miệng nói một hồu:
-Anh,em thế này có thể ôm cháu chưa?
-Cháu em đang ngủ.Đợi khi nào thức đi.
Prey không cam tâm lẩm bẩm"Cuối cùng là không cho chứ gi?"
Tủi thân lôi toàn đồ chơi cho trẻ con mang để ở trên kệ khoe với tiểu Hạ:
-Chị dâu,đồ chơi của cháu trai em nhớ mang về cho cháu nó chơi.Mà thôi,mấy nữa về em tự thu sếp.
Tiểu Hạ cười chêu:
-Thế là chú quên quà cho chị rồi?
-Đồ ăn em để ở nhà rồi kìa.Chị dám ăn em liền dám đưa?
Tiểu Hạ chẹp chẹp miệng:
-Không sao.Có là được.Chị không ăn thì chồng chị ăn.Vẫn cứ là cảm ơn chú rồi.
-Hai người khoe ân ái gì chứ,mau mau ôm nhau về nhà a.
Cả phòng cười ầm lên nhìn Prey bị chêu.
---------
Thời gian vài tháng trôi qua cũng nhanh,tiểu Hạ gần hai tuần nay đang cố lấy lại dáng để còn về dự đám cưới của tiểu Hắc nữa,con bé đó chờ nhất là cô mà.
Bé Ken lớn hơn rất nhiều,hầu như là rất bám mẹ.Nhiều hôm Kris còn ghen với cả con trai và đưa sang cho bố mẹ chăm.
Tiểu Hạ hết sức quyết liệt,để con trai ngủ cùng hai năm đầu mới cho ở riêng.
Kris mặt mày hắc ám,cuối cùng đấu tranh qua lại vẫn là hai năm.Phụ nữ mà,lo lắng cho con cái,mặc dù muốn con học tính tự lập từ nhỏ nhưng tiểu Hạ suy nghĩ kĩ về vấn đề này,ở bên bố mẹ hai năm đầu không thể nói là trẻ nhỏ không tự lập được. Bạn đêm hai vợ chồng thay nhau chăm con.Thực ra bé Ken sẽ chỉ quấy một lúc thôi ,ăn no sẽ đi ngủ.Rất hiểu chuyện.Vì thấy vợ cả ngày chăm con sợ mệt nên đi làm về Kris luôn tranh thủ chăm con thay tiểu Hạ.Nhưng,ờm,ngoài cho con con uống sữa mẹ ra,tiểu Hạ không hề phải chạy đôn chạy đáo như mọi người nghĩ.Ông bà ngoại cũng vừa mới về Trung Quốc,Ken là lại cháu lớn của cả nhà,Ông bà nội hầu như là sẽ gìanh chăm cháu hộ Tiểu Hạ luôn.Không quấy nháo quá nhiều nên ai đến chơi cũng muốn ẵm bảo bảo này không rời. Quà tặng đã chất đầy một phòng rồu,tiểu Hạ phải cất bớt vào kho vì sợ không có chỗ để.Quần áo hai vợ chồng mua đã nhiều,Lili lại còn mua thêm tới,tuần nào cũng vài bộ,kích cỡ lớn nhỏ màu sắc đa dạng,nói là vì đẹp quá mua luôn cho Ken với Kai mặc đồ đôi.Hợp ý hai bà mẹ,coi như là lại có thêm chủ đề mới mà thực nghiệm trên hai thằng con.Nghĩ tới viễn cảnh lớn lên,hai thằng nhóc từng mặc đồ đôi có chút nói không nên lời,đương nhiên là chuyện này là chuyện của về sau.
Ngày hôm nay,cả nhà ba người tiểu Hạ bay về Trung quốc để dự hôn lễ của tiểu Hắc.Đáng ra thì Kris sẽ về sau nhưng là không an tâm nên muốn đưa vợ con về rồi giải quyết công việc qua máy tính luôn.
Tiểu Hạ để nhóc Ken cho chồng và bố mẹ trông,hẹn tiểu Hắc đi mua sắm.
Chính xác ra là muốn đưa đi mua quà cưới
Tiểu Hạ hy vọng đến lúc tiểu Hắc về nhà chồng ,quà cưới đề huề sẽ không tủi thân. Dù biết là bố mẹ Nhâm Hào rất dễ tính nhưng con gái mà, không có cái gì đảm bảo tốt nhất ngoài quà cưới.Còn họ hàng này kia,cứ để tiểu Hạ cô lo cho con bạn thân này đi. Quà cưới cho tiểy Hắc thực ra khi hai người này yêu nhau được nửa năm là tiểu Hạ đã giành tiền ra rồi.Hôm nay mua vài bộ váy với giày,tiểu Hạ mua thêm cho tiểu Hắc một bộ trang sức.Tiểu Hắc ngăn cản lại khi tiểu Hạ định nhấc thêm đôi nhẫn vì nhìn đẹp mắt.
"Bà Hạ,bà nhiều tiền thì cũng để lại aaa"
"bà Hạ này ,nhu cầu tiêu dùng chưa thay đổi đâu ,con bạn của mày tuần trăng mật có ba ngày thôi,mặc hết chục cái váy hả"
Cả một buổi chiều cũng xong . Mấy ngày khác lo tới lo lui cũng hoàn thành,chờ đến ngày tiến vào lễ đường là hạnh phúc viên mãn.
-----
Ngày cưới,tiểu Hạ bế Ken đứng cạnh chồng nhìn con bạn thân đang tiến vào lễ đường mà mỉm cười hạnh phúc.
Kris nhìn vợ âu yếm nói:
-Hôn lễ của chúng ta,em sẽ là cô dâu tuyệt vời nhất bên anh và con trai.
Tiểu Hạ hắng giọng nói:
-Em nói em sẽ lấy anh hả?
Kris nheo mắt lại cười tà mị:
-Giấy kết hôn trong tay anh,em không chạy nổi!Tiền của anh là của em,anh là của em ,tất cả đều là của em.Chỉ là,em là của anh ,vợ ạ.
Tiểu Hạ cười khúc khích:
-Tốt.Màn cầu hôn sơ sài này em tạm duyệt.Anh mau khiến em hài lòng đi không là em sẽ chạy mất cho anh xem.
Kris vươn tay bế con cho tiểu Hạ vì sợ cô mỏi,tay còn lại nắm chặt tay vợ như nói" anh sẽ là chỗ dựa cả đời này cho em.Sẽ làm em hạnh phúc".
Tiểu Hạ hiểu Kris,cũng hiểu trước đây mình ấu trĩ ra sao,nhưng là thật may,học vẫn có thể bên nhau.Bố mẹ chồng thương yêu,em chồng hiểu chuyện,một người chồng tuyệt vời,một cậu con trai kháu khỉnh,còn cần gì nữa.
Tiểu Hạ thì thầm vào tai Kris:
-Anh bế con ,em ra nghe điện thoại của mẹ .Chắc bà lại sợ em cho cháu ngoại đi lung tung.
Kris mỉm cười nhìn vợ . Đang đứng đó thì một bà chị tiến tới chỗ Kris,bỏ qua đứa trẻ đang được hắn ẵm trên tay,nói lưu loát bằng tiếng Anh:
-Anh trai này đứng một mình thật buồn có muốn em tới làm bạn cùng không?
Kris có nghe thấy,nhưng im lặng,không trả lời.
Cô gái kia làm như không biết,tiếp tục nói:
-Anh trai tên là gì?
Kris đưa mắt lên nhìn rồi nói bằng tiếng Trung
-Phiền cô tránh ra.Con trai tôi không chịu được mùi nước hoa nồng.
Có lẽ vì thẹn quá,mặt bà chị này đỏ bừng lên vì ngại,nhưng ngay lập tức lại cười đon đả mà nói:
-Hoá ra anh trai còn nói tiếng Trung được.Con trai anh hay anh không thích mùi nước hoa này em có thể đổi.Có điều...
Chưa nói xong thì tiếng tiểu Hạ vang lên:
-Có điều vợ anh ta không thích nha bà cô này.Chồng cháu mới hai năm,phiền cô đừng làm chồng cháu sợ.
Bà chị kia lần này bị làm cho bẽ mặt thật sự,rõ ràng vừa nãy không thấy tiểu Hạ nữa mới tiến đến ai ngờ,bây giờ xung quanh mọi người xì xầm,vì mất mặt nên quay người bỏ chạy.
Tiểu Hạ đứng sát gần Kris lẩm bẩm:
-Coi như anh biết điều.Có điều,đúng là giỏi chêu hoa ghẹo nguyệt,có con trai rồi mà cũng khiến các bà cô để ý.
Kris cười gật đầu phụ hoạ:
-Đúng vậy.Mong phu nhân cứ luôn đứng bên anh.Đừng bỏ đi.Một mình anh liền không an toàn.
Tiểu Hạ bị chọc cười,bảo bảo có lẽ thấy mẹ đang cười nên cũng cười theo,khung cảnh cả nhà hạnh phúc,hài hoà hết mực khiến những người xung quanh phải cảm thấy ngưỡng mộ.
Truyện khác cùng thể loại
119 chương
45 chương
10 chương
31 chương