Hạ lan,em phải là của anh!
Chương 51
Tiểu Hạ ăn uống xong,làm một giấc thức dậy mở điện thoại vẫn không thấy bất cứ cuộc gọi nào." Là sao?Sao không ai gọi điện cho mình???"
Nhấc máy gọi cho Kris:
-Anh đón được mọi người chưa?
-Tối anh sẽ đưa mọi người tới.Em muốn ăn gì không anh mua tới?
-Em thèm phở,thèm đùi gà.ờm cả snack cả cả đồ ăn vặt nữa
-Hai cái đầu tiên thì được .
-Biết ngay vậy mà.Mà tại sao bố mẹ không gọi cho em?
-Bố mẹ nói bận đi chơi ,tối vào thăm là được rồi?
-Gì??Quả thật,aiza phận ta thật khổ mà.Người nhà đều không ai thương hiccc
Chồng,em cần một ít đồ ăn vặt để an ủi bản thân.
-Em ngoan ngoãn cho anh .Anh đang trên đường tới.
Tiểu Hạ bĩu môi rồi cúp máy.Nói chung là sự việc ngoài tầm kiểm soát.
Đến tối,cả phòng trật ních toàn người là người.Mẹ Hạ nhìn con gái mà rơm rớm nước mắt.Nhìn đứa con gái ngày nào lon ton theo chân mẹ nay đã sắp sửa làm mẹ rồi,lại lấy chồng xa ,có chút buồn lòng dần dâng lên.Tiểu Hạ nhanh ý nhận ra sự thay đổi của mẹ,an ủi:
-Mẹ tối nay ở lại với con nha.
-Được được.Con gái hai mấy tuổi đầu rồi còn lũng lịu gì hả.
-Lớn nhỏ gì thì vẫn là con gái của mẹ mà.
Tiểu Hạ quay qua nói với Kris:
-Anh về nghỉ đi.Tối nay mẹ ở với em là được rồi.Không cần lo đâu.Mấy ngày nữa mới sinh mà.
Kris cũng hiểu tối nay tiểu Hạ muốn tâm sự với mẹ vợ,gật đầu đồng ý.Sau khi trở về phòng ,Kris tắm rửa xong thì ngồi vào bàn làm việc.Lên mạng tra thông tin về bà bầu sau sinh cần lưu ý cái gì,rồi là phải ăn uống như nào...Công việc tăng ca đã xong giờ là thời gian chuẩn bị trở thành một ông bố . Kinh tế là cái đã không phải lo,hai vợ chồng rồi ông bà đều muốn mang lại cuộc sống đầy đủ nhất cho con cái.Giờ thì còn kiến thức nền tảng để thay vợ chăm sóc con thôi." Nên chăm con cùng vợ","phụ nữ rất dễ trầm cảm sau khi sinh",... Mười một giờ tối rồi Kris vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
Đột nhiên điện thoại reo,Kris nhấc máy:
-Mẹ ạ?
Hoá ra là mẹ vợ gọi,Kris nghĩ chắc là tiểu Hạ quên gì rồi.Tuy nhiên ,nội dung câu nói tiếp theo làm Kris đứng hình:
-Con ơi,mau mau vào bệnh viện.Tiểu Hạ nó trở dạ rồi,bác sĩ bảo có lẽ là sắp sinh.
Kris hít sâu một hơi rồi nói:
-Vâng,thủ tục con sẽ lo liệu,bố mẹ ở bên tiểu Hạ giúp con,con vào ngay đây.
Kris đưa cả nhà vào bệnh viện,gấp rút thêm một chút hồi hộp. Sinh sớm mấy ngày cũng là nằm trong dự tính ,nhưng là có chút vẫn bất ngờ.Ai cũng hồi hộp tiến nhanh đến cửa phòng sinh. Một phút sau có một vị bác sĩ vội vã hấp tấp đi ra,Kris tiến lên hỏi:
-Tôi muốn vào cùng vợ.Bác sĩ có thể giúp không?
Vị bác sĩ kia lắn đầu:
-Người nhà cứ an tâm.Có mấy ca chồng đã ngất trong phòng sinh nên mong người nhà thông cảm ở ngoài chờ.Sản phụ đang chuẩn bị sinh rồi.
Nói xong liền chạy đi một cách vội vã.Kris đi làm thủ tục xong quay lại vẫn chỉ nghe thấy tiếng hét của tiểu Hạ.Mặt mũi trắng bệnh,lòng bàn tay đổ toàn mồ hôi,nhưng là sợ bản thân đi vào thì bác sĩ sẽ bị ảnh hưởng nên lưỡng lự.Nhưng càng chờ thì càng lo,Kris đi đi lại lại.Ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên,nhất là Bố mẹ Kris.Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy con trai mất kiểm soát như vậy.
Vài giây sau ,tiếng trẻ con vang lên,các vị phụ huynh cùng cười cườu nhìn nhau.Kris thả long vai,tiến đến hỏi y tá:
-Vợ tôi cô ấy đâu?
Y tá có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trả lời:
-Sản phụ lát nữa sẽ được đưa tới phòng hồi sức.Phiền anh đi mặc đồ bảo hộ nếu muốn vào thăm.
Khi con trai được bế ra Kris chỉ nhìn đúng một cái rồi quay đi theo vị y tá kia để vào thăm vợ.
Vào đến nơi thấy tiểu Hạ mồ hôi ướt đẫm mặt,mặt trắng bệch Kris thấy tim mình nhói lên.Tiến tới thì thầm vào tai vợ:
-Anh xin lỗi.Anh ,Em có thấy không thoải mái chỗ nào không?
Tiểu Hạ nhìn Kris lo lắng đến nỗi tay đang lạnh ngắt thế này liền cảm động.Sao có thể không?Một người đàn ông lãnh đạm này vì lo cho cô mà làm không biết bao nhiêu rồi.
-Con trai mình đâu chồng?Con nhìn thế nào?
Kris nhăn mặt trả lời:
-Rất xấu!
Tiểu Hạ gắt:
-Ai cho anh nói con xấu.Không được nói vậy.
Kris lẩm bẩm:
-Còn không phải?Đen ,da nhăn?
Tiểu Hạ vỗ trán:
-Anh dám chắc?
Kris gật đầu:
-Anh mới nhìn lướt qua,nhưng trông vậy đó.
-Không ôm con luôn?
-Vợ anh anh còn chưa ôm.Em có mệt đâu không?Con lát nữa tới phòng hồi sức sẽ ở đấy thôi.
Vị bác sĩ đi tới vỗ vai Kris:
-Chàng trai,rất đáng mặt đàn ông nhưng mà cậu đi ra ngoài đi,vợ cậu cần được chăm sóc riêng.Lo cho vợ thì lo nhưng cũng nên về ôm con đi.
Tiểu Hạ không nói gì nhưng hiển nhiên là đang ra hiệu"Anh đi đi,mau đi ôm con.Không chăm sóc con cẩn thận thì biết tay"
Kris hôn lên trán tiểu Hạ rồi lủi thủi bước êi vì vừa bị chính vợ mình hắt hủi.
Ở trong phòng bệnh,tiếng nói rôm rả.Cả Lili và Dane đều đã tới.Ai cũng vây quanh cục bột nhỏ .Thực ra thì bảo bối da hồng mi dày môi đỏ,hết sức đáng yêu,nặng gần 4 kg nên trông càng muốn ôm ôm hơn.Chỉ là cậu nhóc này làm lão bà của ai đó chịu khổ nên bị Kris xem hết sức không vừa lòng.
Mẹ Hạ ôm bảo bảo tới gần Kris:
-Mau,ôm con trai con đi.
Kris lúng túng một lúc đầu nhưng chỉ một lát sau là quen.Nhìn cục bột nhỏ đang chẹp chẹp miệng trong lòng,Kris mỉm cười.Đây là kết tinh tình yêu của họ,là nhóc con của bọn họ.Tim đập nhanh hơn,cũng cảm thấy ấm áp hơn.Nhóc con dường như cảm nhận được bố đang ôm liền nhoẻn miệng cười tươi.Ông bà nội ngoại thấy vậy liền vỗ tay nhau cảm khái.
Ba Kris hỏi:
-Thế tên của bảo bảo hai đứa quyết định chưa?
-Ken,Ken Junior.Còn tên tiếng Trung thì vợ con muốn đặt là Hạ Khiêm.
Đưa em bé cho bà nội ẵm,Kris đi đón tiểu Hạ về phòng.Đêm nay,sợ hãi nhưng cũng thật thần kỳ,nhóc con của bọn họ ra đời rồi.
Hạ Lan là vị công thần nên được chăm soc hết sức tỉ mỉ.Lili bế nhóc Kai tới chơi cùng luôn.Tiểu Hắc thì ngồi cạnh nghe hai người tâm sự kinh nghiệm.
Vì mới sinh nên có chút mất sức,chủ yếu Lili và tiểu Hắc nói là chính,tiểu Hạ cô chỉ gật đầu phụ hoạ hoặc cùng lắm là nói thêm vài câu.Để cho ông bà chăm sóc bé Ken,đợi sữa về mới có thể chăm con luôn được.
Tối nay Kris ở lại với vợ,tiện chăm sóc cô khi cô cần .Mọi thứ coi như là viên mãn.Bảo bối thì càng khỏi phải nói,trừ lúc đói sẽ khóc lên vài câu còn lại là ngủ rồi.
Sáng hôm sau,bảo bối đang nằm ngủ ,tiểu Hạ cũng vậy,thì bị đánh thức bởi tiếng gầm kinh dị:
-Chị dâu,sao bác sĩ kêu mất ngày nữa cháu em mới chào đời mà.Huhu,em đã nói em phải bế đầu tiên mà.Cháu ngoan,nào nào,để chú tới ôm một cái nào.
Kris ngăn thằng nhóc đang làm loạn:
-Con anh muốn ra lúc nào thì ra,còn phải hỏi ý chú sao hả.Mau đi rửa tay thay quần áo,bụi bặm thế này muốn ôm cháu hả?
Tiểu Băng chen thêm câu:
-Thằng nhóc thối cậu ai kêu đi chơi.Mau mau đợi bà cô này tính sổ cậu nợ nần mấy ngày qua.
Prey hếch mũi:
-Hừ,sợ cậu sao.?
Rồi lẻn nhanh đi thay đồ sợ chậm vài giây nữa là ăn cước của tiểu Băng rồi không chừng
Truyện khác cùng thể loại
119 chương
45 chương
10 chương
31 chương