Gió đêm
Chương 6 : Phong ấn thức tỉnh (2).
Số phận mỗi người đều đã được thượng đế an bài từ trước, giống như vạn vật trên đời này đều có quy luật riêng của nó vậy.
Yêu hay không yêu?
Cũng không có gì là khác biệt, bởi số phận đã là vậy.
____
Hành động của An Điềm khiến Thần rất bất ngờ, tên kia là ai? Tại sao lại thân thiết với Điềm nhi như vậy? Hắn lại hoàn toàn không biết rằng ánh mắt mạng theo nghi ngờ cùng tia ghen tức của hắn hoàn toàn rơi vào mắt Thanh nhi. Nàng hoàn toàn không thể chấp nhận nổi, Thầm tuy đối tốt với nàng, dịu dàng với nàng nhưng vẻ yêu thương lo lắng cùng ghen tỵ này Thần chứa từng dành cho nàng. Tại sao? Chẳng nhẽ trong khoảng thời gian nàng không ở đây có điều gì mà đã xảy ra mà nàng không biết sao?
Không được, nghìn năm trước nàng có thể đem Thần thành của mình thì nghìn năm sau cũng là như vậy. Không ai có thể cướp đi người của nàng
An Điềm bây giờ đâu có để ý gì đến ánh mắt của mọi người, nàng đang mải kéo Nhật dẫn đi khắp nơi, kể hết cái này đến cái khác cho Nhật nghe. Nơi này rộng như vậy, Nhật sẽ bị lạc đường nha.
---
Cốc..cốc... hai tiếng gõ cửa nhẹ vang lên giữ đêm khuya tĩnh mịch.
" Ai vậy?" An Điềm mang theo giọng ngái ngủ hỏi vọng ra. Muộn như vậy ai còn tới làm phiền nàng nhỉ?
" Điềm nhi, tỷ là Thanh Thanh tỷ vào được chứ." Giọng nói uyển truyển nhẹ nhàng vang lên.
Vội khoác vào áo ngoài An Điềm chạy ra mở cửa. " Tỷ mau vào đi ngoài trời rất lạnh" Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt An Điềm nở nụ cười ngọt ngào " Ơ.. đây là gì vậy Thanh Tỷ Thực đẹp!" Hạt Châu nhỏ màu đỏ phát sáng trên tay Thanh Thanh thu hút ánh mắt của An Điềm.
" Muội thích là tốt rồi, tỷ vốn định tặng cho muội một món quà để tạ ơn nhưng không biết tặng gì nên dùng Huyết Châu này làm quà cho muội"
" Tạ ơn gì ạ?" An Điềm đảo đôi mắt to tròn "muội đã làm gì giúp tỷ đâu" hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau mà.
Cười nhẹ Thanh Thanh thâm ý nói " Cảm ơn muội thời gian qua đã giúp tỷ chăm sóc Thần, nhờ có muội mà huynh ấy cười nhiều hơn trước" nhìn nụ cười trên mặt An Điềm dần biết mất Thanh Thanh hài lòng " huynh ấy vốn không giỏi quan tâm người ngoài nên tỷ đem nó tặng thay cho huynh ấy."
Hai tiếng người ngoài rơi vào tay An Điềm thực trói tai. Người ngoài sao?
Cố lấy lại nụ cười của mình nàng dời mắt khỏi hạt châu cười cười : " muội không dám nhận đâu, món quà này quá quý giá. Muội chỉ toàn gây phiền phức đâu có giúp gì tỷ nói vậy muội không biết phải lấy gì tạ ơn Thần ca." Nàng tuy nhỏ nhưng không ngốc, 100 năm ở tại Tử Vong Thành có thủ đoạn tàn độc nào nàng không thấy, chỉ là nàng không ngờ lại xuất hiện trên những người xung quanh nàng.
Nghe vậy ý cười trên mặt Thanh Thanh lại càng nhiều:" Muội không biết Huyết Châu này có rất nhiều tác dụng đặc biệt là bổ máu và hóa giải khế ước phòng ấn".
"Bổ máu? Phong ấn? Khế ước? " An Điềm càng nghi hoặc, mấy cái này nàng cần làm gì.
Gật đầu Thanh Thanh tiếp tục nói " Đúng vậy, Thần dùng nhiều máu của muội giúp ta tỉnh lại như vậy, ta không thể trả lại máu cho muội nên đành dùng nó đền bù cho muội" Nói rồi nàng nhẹ nhàng đặt viên Huyết Châu lên tay An Điềm.
" máu..máu.." An Điềm có cảm giác toàn thân cứng nhắc không thể nói lên lời. Hàng năm Cáo Tỷ đều đến thăm nàng hai lần và lấy máu của nàng, nàng từng hỏi tại sao năm nào cũng phải lấy nhiều như vậy thì Cáo Tỷ chỉ trả lời qua loa rằng Thần ca nói để kiểm tra sức khỏe cùng tình hình của nàng khi không tới được. Nàng cũng vì vậy mà mỗi lần đều vô cùng hào phóng vui mừng đưa tay ra. Nhưng nàng thực không ngờ tất cả là Thần Ca lừa dối nàng, trái tim non nớt của An Điềm như bị sụp đổ một góc đau nhói đến không thở được.
" tỷ nói dối, sao máu của muội giúp tỷ được. " gạt người, nàng nhất định không tin.
" Ta không gạt muội, máu của muội khá đặc biệt, muội là tuyết miêu truyền thừa, trong người có sức mạnh truyền thừa của dòng tộc. Tỷ cũng nghe Tích Nhi nói ký ức cùng sức mạnh của muội được Thần phong ấn lại. Tuy phong ấn nhưng sức mạnh đó vẫn ở trong cơ thể muội, hòa tan trong dòng máu của muội." Ngừng một chúc nàng nói tiến " viên thuốc này muội hãy dùng khi hóa giải phong ấn sẽ giúp quá trình dễ dàng hơn, tránh được việc phản ấn nguy hiểm"
Không hiểu sao vẻ dịu dàng quan tâm của Thanh Thanh lúc này khiến An Điềm thấy vô cùng trói mắt : " Rốt cuộc tỷ muốn nói gì" Cô không phải ngốc cái gì cũng không hiểu, dõ dàng lời Thanh Thanh còn có thâm ý khác.
Xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay Thanh Thanh nói tiếp : " Tỷ và Thần vốn đã đính ước với nhau chỉ là do hoàn cảnh khiến hôn lễ không thể tiến hành. Bây giờ nhờ ơn của muội tỷ đã tỉnh lại, vậy nên 3 ngày nữa muội phải thực khỏe mạnh mới có thể tới dự hôn lễ được. " ngừng một chút nhìn cô bé trước mặt nàng nói tiếp "Có muội chúc phúc Thần nhất định sẽ rất vui mừng."
"Ba...ba ngày?" An Điềm dường như không thể tin vào tai mình, là nàng nghe nhầm có phải không? Nhất định là như vậy, nhất định là nàng đã nghe nhầm rồi. Thần ca yêu thương yêu thương nàng như vậy nhất định sẽ không phản bội nàng, thần ca nói sẽ mãi ở bên nàng huynh ấy cũng sẽ không lấy người khác. Ngước ánh mắt đỏ hoe An Điềm nhìn cô gái trước mặt vẫn một điệu ôn nhu như vậy.."Tỷ.... tỷ đang đùa muội phải không?"
" Đương nhiên .. Không" Đáp lại ánh mắt mong chờ của An Điềm là lời nói vô tình pha sự vui đùa. Đúng vậy, là vui đùa..Trong mắt Thanh Thanh hiện lên sự hả hê, Cổ Nguyệt Thần- vị thần thiên cổ sao có thể để con mèo con tầm thường này với tới. Thần là của Thanh Thanh nàng, nghìn năm trước là của nàng, nghìn năm sau vẫn sẽ nằm trong sự khống chế của nàng không ai cướp đi được.
Nói xong nàng để lại một An Điềm còn đang hốt hoảng đi ra ngoài, việc của nàng đã làm xong không còn lý do gì cho nàng ở lại cái nơi làm nàng thấy chán ghét này.
" Không.. Không phải...tại sao?" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục xoay vòng trong cái đầu non nớt của nàng.
Khi Thiên Ân mang theo bát thuốc nhỏ bước vào thì An Điềm đã khóc được một lúc, nàng chính là bản thân vô dụng, ngoài khóc ra thì không còn biết điều gì nữa.
" Điềm nhi, muội sao vậy?" Thiên Ân vội vàng chạy lại hỏi đỡ cô dậy từ mặt đất lạnh giá " có phải muội lại thấy có chỗ nào không khỏe không?" An Điềm vốn sức khỏe không tốt, khi chiều bị cảm nhẹ, giờ lại khóc thành ra thế này.
Xòe bàn tay bụ bẫm nhỏ bé An Điềm đưa cho Thiên Ân nhìn viên đan nhỏ nhỏ tỏa sáng trong tay: "Huynh biết phải không?"
"Cái này.. " Đương nhiên hắt biết đây là gì, con bé đã biết tất cả sao?
Thiên Ân không biết làm sao giải thích cho cô hiểu mọi việc. Đành ôm vào lòng nhẹ vuốt mái tóc mềm mại an ủi.
" Điềm nhi" Thiên Ân nhìn cô bé đang khóc trong lòng mình thở dài."Đừng buồn" vuốt nhẹ mái tóc nàng " Muội cũng đã đến lúc trưởng thành"!
Nàng không trả lờ mà chỉ khóc... không phải nàng không biết mà chỉ là không muốn đối mặt, có lẽ đã đến lúc nàng nên ra đi, tìm một con đường thực sự cho cuộc đời mình
Truyện khác cùng thể loại
127 chương
461 chương
3852 chương
42 chương
16 chương
133 chương