-"Cút đi đâu hả mẹ?" Tôi hỏi, mẹ đáp. -"Cút đi đâu thì cút, cút cho khuất mắt tao là được!" -"Ơ nhưng ai nhặt rau hả mẹ?" -"Để đó con Thơm nhặt!" Chị Thơm nghe như tin sét đánh ngang tai, tiếng gào khóc của chị xem chừng còn to hơn tiếng sấm. Tôi cười khoái trá trêu chị rồi chạy biến sang bà nội. Các thím mải mê trang trí chậu đào chậu quất trên nhà, ông tôi ngồi dưới bếp trông nồi bánh chưng đang bốc khói nghi ngút, tôi chạy ra vườn chơi với bà nội. Bà tôi đang nhổ ít hành để muối chua, còn tôi thì hì hụi lượm mấy cái gáo dừa đặt ngay ngắn cạnh bụi hoa dâm bụt, thấp thỏm hi vọng trời sớm đổ mưa rào để con Vân còn mau có em bé. Bà tôi trông thấy liền bồng tôi lên thơm má, đoạn hiền từ tâm tình. -"Cái Vân nó có uống trăm gáo nước dừa nó cũng chả ăn thua đâu. Muốn có em bé, sau này nó lớn lên rồi lấy chồng mới có được chứ." Tôi há hốc, thật vậy sao? Nhưng từ thuở bé tới giờ bà đã khi nào lừa tôi đâu? Để cho chắc chắn, tôi cuống quít lao lên nhà hỏi hết người này tới người kia, ai ai cũng chứng thực lời bà tôi là đúng. Vẫn chưa tin, tôi chạy sang nhà cô giáo thắc mắc, cô xoa đầu bảo đó chỉ là chuyện cổ tích thôi. Chính cô tôi kể câu chuyện đó cho tôi, mà giờ cô nói vậy thì chắc là vậy thật rồi. Con Vân sau khi nghe sự tình buồn ghê lắm, mặt nó xị như cái bị rách, mắt rơm rớm suýt nữa thì khóc luôn. Tôi đành phải kể lại lời bà tôi động viên nó, chỉ là, hơi thay đổi chút xíu. -"Đừng lo, sau này mày lớn lên rồi mày lấy tao là mày có em bé." -"Bao giờ cho nó lớn chứ?" Nó thở dài thắc mắc, tôi nhiệt tình an ủi. -"Mày cứ ăn no khắc chóng lớn thôi." -"Ừ. Cơ mà chỉ lấy Đăng mới có em bé thôi á, lấy Hải hay lấy Hựu không có được à?" -"Không, chỉ lấy tao mới có được thôi." -"Sao lại thế?" Tôi biết sao được? Tại tôi chả thích nó lấy thằng Hải hay thằng Hựu chút nào cả. Tôi ghé tai con Vân thủ thỉ cho nó biết một bí mật động trời rằng, trên thế gian này chỉ mình tôi mới có năng lực đặc biệt thôi. Nó tin sái cổ, cái mồm xoen xoét nịnh nọt. -"Vậy bao giờ tớ lớn Đăng nhớ lấy tớ nha!" Thấy nó quỵ luỵ khiến tôi lại hơi kiêu kiêu, chẹp miệng làm cao. -"Để tao xem xét đã." -"Xem xét cái gì?" Nó gào lên, tôi chưa kịp nghĩ ra xem cái gì nó đã véo tai tôi rồi bắn một tràng liên thanh. -"Tớ xinh thế này còn gì? Này nhé, xinh nhất lớp, điệu nhất lớp, học cũng giỏi gần nhất lớp luôn nhé, xét cái gì nữa mà xét?" Cái mắt to tròn long lanh của nó đã trừng lên rồi, trông không khác nào con sư tử Hà Đông, sư tử đang nửa mồi chài nửa dùng uy lực ép tôi phải lấy nó. Thôi đành, có trách thì trách cái xóm này sao lại mọc ra con sư tử dễ thương đến thế! Tôi sẽ tích tiền rồi mua cho sư tử nhiều kẹp tóc xinh. Nghĩ vậy nên sang mấy ngày đầu năm cứ được mừng tuổi tôi liền nhét vào con lợn nhựa rồi giấu dưới gầm giường. Hôm mồng ba Tết tôi hí hửng định mổ lợn thì thấy mẹ Mây cầm lợn của tôi, dì Minh cũng ở đó, dì lao vào giật con lợn ném cho tôi, tôi ôm lợn đi ra tới cổng ngõ chợt nghe mẹ Mây với dì cãi nhau rõ to. -"Chị cố ý làm giấy khai sinh cho thằng nhỏ đi học muộn còn chưa đủ hay sao?" -"Gớm cái thằng ngu đấy tao thương nó không theo kịp bạn bè nên tao mới làm thế, mày đừng có nói kiểu đổ tiếng ác cho người ta như vậy." -"Vâng, tiếng ác? Tiền em gửi cho nó đi tiêm phòng chị giấu nhẹm đi em đã cho qua rồi, giờ có mấy đồng mừng tuổi của con chị cũng thó mất là sao? Chị có còn là con người không hả?" Ơ tất nhiên là không phải rồi, mẹ tôi là hồ ly mà, dì hỏi rõ ngốc ý. Trong nhà vang lên tiếng rầm rầm, tôi đoán mẹ bị hiểu nhầm tức quá nên quyết định hiện nguyên hình lộ chín cái đuôi cho dì xem, lòng tôi háo hức vô cùng, vội quay người chạy vào hóng hớt. Cơ mà chán! Chả thấy cái đuôi nào sất, chỉ thấy dì bị mẹ tát liên hồi, thế nhưng nghe tiếng ba Hải gọi tôi í ới ngoài cổng, mẹ Mây bất ngờ lăn ra ngã, tự đập đầu vào cạnh bàn rồi kêu la thảm thiết. Ba vội vã chạy vào ôm mẹ lên giường, sai tôi đi lấy mấy cái lá thuốc để đắp trán cho mẹ, đoạn quay sang trách dì chị em gái với nhau sao nỡ nặng tay thế? Dì chẳng buồn giải thích, chỉ nhét thêm tờ mười ngàn mới cứng vào con lợn của tôi rồi tủi thân gạt nước mắt chạy về nhà, tôi hái lá thuốc xong thì lăng xăng lên nhà méc ba. -"Ba Hải ơi là mẹ Mây tự ngã đó, chắc do mẹ định vận công để hiện hình nhưng bị tẩu hoả nhập ma ba ạ, không liên quan gì tới dì Minh cả." Ba tôi tái mặt lao vội ra ngõ, tôi đoán chắc ba đi xin lỗi dì Minh. Tôi nhá qua lá thuốc trong miệng rồi tiến tới định đắp cho mẹ Mây, nhưng mẹ hất tôi ra, mẹ chửi tôi sang sảng. -"Cái loại sủa như chó, chỉ có giống chó mới đẻ ra được mày!" -"Ơ thế rốt cuộc mẹ lại là chó thành tinh chứ không phải hồ ly ạ?" Tôi băn khoăn thắc mắc, mẹ lồng lộn lên cầm vọt vụt tôi vun vút. May mà tôi co giò chuồn nhanh nên chỉ trúng mỗi phát ở tay thôi. Tôi ôm lợn chạy sang chơi với sư tử, nay nó hiền lạ, nó mặc chiếc váy công chúa mới toanh, dịu dàng ngồi trên cây sấu nghe tôi kể chuyện dì Minh, thi thoảng còn cứ liếc sang cái tay đang sưng đỏ của tôi. -"Đau không?" Nó hỏi, tôi lắc đầu. Ngón trỏ của nó tò mò chạm vào chỗ đau, tôi xót run người nhưng vẫn kiêu không thèm kêu, nó nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi, rồi chẳng hiểu thế nào tự dưng xoè cả bàn tay ra cầm lấy tay tôi. Nói tóm lại, tôi đã mất cái nắm tay đầu tiên như thế đó!