Chương 50 : Vẽ tranh Xe tiến đến một cửa hàng đồ cổ quen thuộc. Ở đây vẫn như mọi khi, khá vắng khách. Cố Minh Châu bước xuống không thèm quan tâm người bên cạnh có muốn vào cùng hay không. Vừa xuống là đóng cửa.. Rầm Người nào đó.. !!! hắn đang nhịn... Lý Trung quay lại hỏi : Thiếu gia.. Chúng ta chưa kịp hỏi hết câu thì người phía sau liền cắt ngang : Không cần hắn không muốn làm kẻ bám đuôi, thật mất mặt. Ông lão như mọi khi đứng ngay quầy chào đón khách : Chào quý cô, tôi có thể giúp gì được cho cô ? câu nói tiêu chuẩn đón khách. Đạo Vương lão bá bá, không nhớ cháu à Cố Minh Châu vừa thốt nên lời thì thấy ông lão nhướng mắt nhìn mình. Ông ấy quan sát một lúc lâu mới nhớ ra là cô gái hơn tháng trước có đến đây mua la bàn. Nhìn cô không có ác ý gì nên ông lão vẫn cười vui vẻ. Tìm tôi có việc gì ? Cố Minh Châu rất tự nhiên ngồi xuống, lấy bình trà rót một tách trà thưởng thức.. Có một số việc cần hỏi thôi ạ.. Thế là ông lão mời cô vào bên trong quầy làm khách, Cố Minh Châu còn nhìn ra phía ngoài cửa, hình như hai người kia vẫn ngồi trong xe không vào trong. Cô cùng ông lão nói gì đó, chân mày ông ấy hơi nhíu lại nhưng rất tập trung nghe cô nói hết. Gần một giờ sau đó, ông ấy vui mừng lấy ra một cái hộp gỗ gia truyền, trên hộp dính đầy bụi.. Ông phất phất lớp bụi đi rồi đưa cho Cố Minh Châu Đây là thứ nhà họ Đạo chúng tôi để lại, chúng tôi điều là cô nhi được nhận nuôi nên theo họ của người nhận mình, chiếc hộp này cứ truyền từ đời này đến đời khác, với lời dặn của Tổ Sư Gia là sẽ một ngày có một cô gái đến để lấy nó, không ngờ là đến thời tôi thì co duyên gặp được Ông lão tỏ vẻ rất vui mừng đưa cho cô. Cố Minh Châu không mở chiếc hộp ra, cô chỉ lẳng lặng đem nó ôm vào lòng. Sư phụ cô vốn biết cô đến từ đâu. Ông ấy là người sư phụ đẹp trai nhất trong các sư phụ, cũng là người cô quý mến nhất, bảo vệ cô nhất. Có dịp tôi sẽ đến làm vài món ăn ngon cho ông nhé, hôm nay nói đến đây thôi, bạn tôi đang chờ Ông lão vui vẻ gật đầu Cố Minh Châu mang theo chiếc hộp rời đi, khi ngồi vào trong xe thì thấy người nào đó mặt than đang trút hận thù lên người cô. Tên yêu tinh hắc hoá, có nên tránh xa không ta. Nét mặt vậy là sao hả ? có tin bà đây đánh anh thành đầu heo như lần trước không ? Cô còn muốn đi đâu nữa ? Hắn nhìn thấy ánh mắt hung hăng muốn cắn người kia của cô liền chột dạ, hỏi sang chuyện khác. À này Lý Trung này..!!! Anh có biết chổ nào có nghệ nhân vẽ phong cảnh đẹp không ? Cô chòm lên trên cố tình chỉ nói chuyện với Lý Trung, không thèm nói chuyện với ai đó.. Người nào đó bừng bừng lửa giận sắp cháy khét trong xe luôn rồi. Tôi biết, để tôi chở cô đến đó Cảm ơn anh Một ngôi nhà kiến trúc cổ nằm ngoài ngoại ô, xung quanh là cánh đồng hoa cỏ bi màu hồng nhạt rất lãng mạn. Phải chi hoa này màu vàng đột nhiên hai giọng nói một nam một nữ vang lên cùng lúc, cùng âm điệu.. Cố Minh Châu sửng người một chốc lát, Tưởng Khởi cũng bất ngời vì sự trùng hợp này. Thế giới trông xe nhanh chóng trở nên quái lạ.. Lý Trung nói thầm từ khi nào thiếu gia lại thích hoa màu vàng thể nhở hắn chưa từng nghe ngài ấy nhắc đến. Thật là sơ xuất mà. Đến nơi Cố Minh Châu vẫn xuống xe một mình, vừa định đóng cửa thì một cánh tay cản lại Anh ...!!! cô nghĩ hắn đang muốn làm khó cô điều gì Tôi cũng muốn vẻ một bức tranh phong cảnh Ờ.. chỉ là hiểu lầm Thế là bọn họ ba người cùng xuống xe, Lý Trung cũng muốn đi theo tham quan nghệ thuật cho đỡ chán, nghe tiếng tăm danh hoạ ở đây đã lâu mà chưa có dịp đến lần nào. Một thanh niên nhỏ tuổi, gương mặt cũng khá điển trai ra chào đón, thanh niên nhìn 3 người vừa bước vào gật đầu một cái. Các người đến đây mua tranh ? Lý Trung liền đại diện trả lời : Không phải mua, chúng tôi muốn nhờ đại sư phụ nơi này vẻ giúp hai bước tranh Vị thiếu niên liền trầm ngâm đôi chút rồi trả lời khách sáo : Xin lỗi, sư phụ chúng tôi có nguyên tắt, không phải ai muốn ông vẽ thì ông sẽ vẽ cho người đó trong lời nói thể hiện một tí kiêu ngạo về thực lực. Cố Minh Châu thấy vậy gật đầu .. Tốt.. Cô thích người vẽ bức tranh này cho cô phải có khí thế như vậy. Vậy phải làm sao ? Lý Trung lên tiếng hỏi Không có làm sao cả !! cậu ta khẳng định Lý Trung cau mày, hắn nhìn Tưởng Khởi xin chỉ thị, sau đó Tưởng Khởi lấy một tấm danh thiếp liền đưa cho Lý Trung, hắn nhận lấy đưa lại cho cậu thanh niên trẻ , nói cậu ta cứ đem vào trong hỏi ý kiến sư phụ mình. Vị thiếu niên nhìn 3 người kia liền kêu họ đợi ở đại sảnh, quay vào trong bẩm lại. Một tí sau liền quay ra thay đổi sắc mặt cười nói : Sư phụ tôi nói, ông ấy có giao tình với nhà họ Tưởng đã lâu, nay có dịp vẽ tranh cho Tưởng Gia là một vinh hạnh, mời vào trong ạ... cậu ta vừa nói vừa cười tươi chào đón, khác với lúc đầu xa vời vợi. Cố Minh Châu lại thầm nhếch miệng, cứ ngỡ là ghê gớm lắm, ai ngờ vẫn chỉ là hổ giấy, chỉ một tấm danh thiếp của tên Yêu Tinh kia liền thay đổi sắc mặt, cô khinh.. hừ .. Do từng người bước vào phòng vẽ, nên Cố Minh Châu vào trước, cô gặp một lão già mặc trang phục khá đơn sơ, râu lại dài, trông hơi cổ quái.. Đúng là những người làm nghệ thuật mà. Chào ông, tôi muốn vẽ một bức tranh Ông ta vuốt râu rồi từ từ nhìn cô gái đối diện : Cô muốn vẽ như thế nào ? Cố Minh Châu nhanh vào đề : Tôi muốn một bức tranh treo tường, to bằng tầm này, cảnh một hồ nước có cây hoa vàng rất to, xung quanh núi rừng, dưới gốc cây có một vị đạo nhân trẻ tuổi đang ngủ, phía đối diện hồ có một chàng trai đẹp như vương tử đứng nhìn về phía đó.. Ông nắm rõ chưa ? nếu chưa cô sẽ diễn tả lại một lần nữa, cô muốn bức tranh này thật hoàn hảo, vì đó là sự hoàn hảo duy nhất trong lòng Cố Minh Châu. Lần đầu họ gặp nhau. Ông lão gật đầu : Tôi biết rồi, ánh mắt cô đã nói lên tất cả, trong bức tranh có một tình yêu đẹp, nhưng lại mang nhiều hối tiếc vừa nói vừa lắc đầu mấy cái. Cô nghe xong liền bật cười : May quá tôi tìm đúng người rồi , tất cả nhờ ông một danh hoạ thật sự phải nhìn thấu nội tâm thứ muốn vẽ, thì mới có thể đặt bút thành tranh.. Ông ta nhìn thấy tình trong tranh. Cố Minh Châu đặt biệt vui vẻ khi bước ra, Tưởng Khởi thấy vậy hắn cứ nhìn cô chăm chú, chưa bao giờ thấy nét mặt này của cô. Vẽ một bức tranh thôi, có gì mà vui đến thế.. Tới tôi .. Tưởng Khởi nói xong liền bước vào trong . Ông lão thấy cậu ta liền đứng dậy định cúi chào thì hắn phất tay : Được rồi, lão ngồi xuống đi Dạ,Tam Thiếu Gia Người này từng được sự giúp đỡ của nhà họ Tưởng năm xưa, nên ông ta luôn ghi nhớ trong lòng, họ Tưởng có những ai ông điều biết, tam thiếu gia này thì đặc biệt hơn, cậu ta có thực lực nhất, cũng được cưng chiều nhất. Thiếu gia, ngài muốn vẽ bức tranh như thế nào ? Lão vừa hỏi xong thì Tưởng Khởi bắt đầu diễn tả. Hắn nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, mỗi ngày giấc mơ ấy điều xuất hiện. Sau một phút lão già đó liền nhìn hắn ta khá lâu. Cô gái lúc nãy và tam thiếu gia cũng yêu cầu vẽ bức tranh phong cảnh như nhau, chỉ khác là trong tranh của ngày ấy là hai ngôi mộ cạnh nhau, nhưng trong mắt của ngày ấy thì lại không hiện lên một mảng ký ức nào, nhìn vào thật mờ mịt, chỉ thấy đôi mắt đẹp mà thôi. Ông nhìn tôi làm gì? Có vẽ được không ? nhìn vào mắt hắn như vậy là đại kị đấy Xin lỗi.. Xin lỗi.. tôi không cố ý, tôi sẽ sớm giao tranh ạ Nghe ông ta nói xong hắn liền quay đi ra ngoài, ra tới ngoài mới quên hỏi là lúc nãy con nhóc kia vô đó muốn vẽ cái gì. Thôi đi, trước mặt người ngoài không nên nhiều chuyện, khi nào có tranh hắn sẽ tự biết mà thôi.