Trong phòng làm việc của Thiên Bắc Dịch, hắn đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc vẻ mặt nghiêm túc phân phó với người của anh. -" Cậu tìm cho tôi một người phụ nữ, sức khỏe bình thường, có thể mang thai hộ cho tôi và sinh con cho tôi." -" Vâng, tôi sẽ làm ngay." Buổi tối, lúc Cố Tranh định mang trà vào phòng của anh thì đứng trước cửa vô tình nghe anh nói." -" Thứ tôi cần là cô gái đó có thể mang thai con của tôi. Cậu hiểu không?" -" Cố Tranh?... Cô ấy không thể mang thay được." -" Tôi sẽ không hối hận, ngày mai tôi sẽ đưa cô gái đó đến chổ cậu để kiểm tra, tạm biệt." Cô vừa nghe thấy cái gì thế? Anh nói cô không thể mang thai được, anh nói anh có người phụ nữ khác sinh con cho anh, cô dùng tay còn lại che miệng mình lại, cô sợ mình sẽ thốt lên mất. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Đến cuối cùng thì anh cũng lừa dối cô. Cô đã khôi phục lại trí nhớ, nhưng cô không nói ra vì cô cảm nhận được anh thật sự quan tâm cô, anh tạo cho cô một quá khứ mới, tạo cho cô một tương lai mới, tất cả anh đều nói dối nhưng cô làm ngơ như không biết. Nhưng bây giờ thì sao, anh luôn miệng nói yêu cô nhưng lại có người phụ khác, anh nói anh chỉ thích con do cô sinh ra, sẽ cùng cô sinh thật nhiều bảo bảo, nhưng trong khi anh lại biết cô không thể mang thai được. Bây giờ cô không biết những lời nào của anh là thật, lời nào là giả dối. 4 năm trước anh đã tổn thương cô, 4 năm sao anh lại lặp lại điều đó một lần nữa. Cô phải khỏi đây, rời khỏi anh như việc 4 năm trước cô đã làm. Cô đã mất lòng tin ở anh. Cô không thể kiềm chế được nữa, cô mở tung cửa, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước mắt nhìn anh mà quát lên. -" Thiên Bắc Dịch, anh luôn luôn lừa dối tôi như thế, có phải anh xem tôi là một đứa ngốc hay không?, tôi ghét anh, tôi hận anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Cô nói thật dài và rất to chỉ thẳng tay vào mặt anh. Nói xong cô ném luôn ly trà xuống đất, chạy ra khỏi phòng, anh thật sự bất ngờ, anh không biết cô ngoài cửa đã nghe những gì. Anh liền anh chống chạy theo cô. -" Tranh, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích đi." Cô vừa chạy vừa thét lên:" Không cần, tôi không nghe, lời anh nói có lời nào là thật ư? Lúc này ngoài trời đang mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng đồng cảm, thương xót cho cô. Trời trắng xóa một màu mưa, khiến cho mọi vật lu mờ thế nên lúc cô băng qua đường không để ý có một chiếc xe đang lao tới, cô cứ thế đứng nhìn nó lao tới, khi nó sắp va phải trước 1 giây thì...... Lúc cô quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thân ảnh cao to quen thuộc nằm trên mặt đường, đó chính là anh, miệng anh chảy ra máu rất nhiều. Không biết là máu hay là nước mưa đã làm quần áo của anh sướt sũng lẫn màu đỏ chói mắt. Cũng không biết nước mưa hay là nước mắt làm làm mặt cô có cảm giác nóng bỏng và vị mặn nơi khóe môi. Lúc cô bò tới bên anh thì anh dùng khẩu hình nói lên từ:" Ti.. n...anh... A..nh...yê..u..em." Hết chương 9