Mùa! Em vừa nói cái gì thế? Hải cảm thấy lòng tự ái của mình dâng cao, những lời vừa nãy cô đáp trả mẹ anh là ý gì? Không lẽ bao lâu nay cô đùa giỡn với anh sao? Một câu nói là phủi bay tất cả à? Em nói cái gì thì anh cũng nghe thấy rồi! Mùa bắt đầu to tiếng. Mọi người ở nhà máy bắt đầu bán tán rôm rả. Có chuyện gì thì cứ để anh giải quyết. Người lớn nói gì thì nói, em không nhịn một chút được sao?? Nhịn? Anh nói em nhịn sao? Em yêu anh thật đấy? Nhưng anh bảo em phải nhịn thế nào khi mẹ anh đến tận đây chỉ mặt em nói như vậy. Quá rõ ràng vì mẹ anh ko muốn anh qua lại với em. Tức là bà đã xác định con dâu bà sau này chắc chắn không phải là em rồi! Vậy thì... em có lý do gì để mà nhẫn nhịn đây? Nhưng còn có anh mà? Người lớn nói trong lúc tức giận em chấp làm gì... anh là người lấy vợ.. đâu phải bố mẹ anh?? Em không tin ở anh sao? Em rất muốn tin anh, nhưng qua ngày hôm nay, em nghĩ em không dám tin ở anh nữa.. Vì sao?? Ánh mắt Hải dò xét. Vì em đã hứa với mẹ anh rồi. Em không có tình cảm với con trai của mẹ anh!!! Em phũ với anh như vậy em mới vui lòng sao? Cho anh thời gian để anh giải quyết! Anh không cần nghĩ nhiều đâu, em và anh mới chỉ yêu đương tìm hiểu nhau, anh đã nói sẽ cưới em về nhà đâu... thế mà mẹ anh đã đến đây làm ầm ĩ thế này... một chút thể diện cũng ko để lại cho em. Anh nói xem, nếu em có lấy anh thật thì... sự nhục nhã sẽ còn tăng lên mấy phần nữa hả anh. Lúc trước em ngây ngô ko hiểu chuyện thì thôi đi, bây giờ mẹ anh đến chửi thẳng mặt em như thế... anh nghĩ rằng sau này em còn có cơ hội bước chân vào nhà anh sao? Bởi vậy, nhân cơ hội chúng mình cũng dừng lại luôn đi. Sớm ngày nào em bớt đau khổ ngày ấy! Em ác quá Mùa ạ. Em giận mẹ anh chưa đủ, giận lây cả sang anh là sao? Thôi... em bình tĩnh lại đi. Bây giờ anh ko muốn tranh luận cùng em nữa, khi nào em bình tĩnh thì mình nói chuyện. Hải quay người bỏ đi, Mùa đứng đó ko hiểu sao nước mắt tự nhiên rơi xuống như mưa, cô ko kìm chế được cảm xúc của mình lúc này nữa. Chưa bao giờ cô thấy mình nhục nhã như bây giờ, đứng trước bao nhiêu người bị mẹ người mình yêu đến chỉ mặt cấm đoán... còn gì nhục nhã hơn được. Cô ko tự mình bảo vệ lấy mình thì còn ai có thể bảo vệ cho cô? Danh dự nó quan trọng đến thế nào chứ? Hải, anh muốn em phải làm sao? Bố mẹ sinh ra em không phải để cho người khác coi thường... nhất là mẹ của anh! Mùa hướng mắt về phía xa thầm tự nhủ. Anh và cô mấy ngày liền ko nói chuyện cùng nhau, ngay cả khi giáp mặt đi qua nhau cũng ko nhìn mặt một lần. Hải muốn bắt chuyện song anh lại chẳng biết nói thế nào vì mẹ anh quả thực có phần quá đáng. Mùa giận là lẽ đương nhiên, anh rơi vào tình thế khó xử. Mùa cũng chẳng vui vẻ gì, cô về nhà thì tỏ ra không có chuyện gì để mẹ ko nghi ngờ. Còn đến nhà máy, cứ nhìn thấy Hải là cô lại thấy lòng quặn thắt. Cô còn yêu anh lắm, một lời nói ra giờ làm sao có thể nối lại được đây. Yêu anh là vậy, nhưg cứ nghĩ đến mẹ anh là Mùa lại ko chịu nổi... và cứ thế cô luôn gồng mình lên để tiết chế tình cảm trai gái lại. Mấy thành phần bon chen trong nhà máy vì muốn lấy lòng mẹ Hải nên nhất cử nhất động của hai người trong nhà máy đều kể lại toàn bộ cho mẹ anh nghe. Biết con trai ko còn qua lại với cô gái kia thì bà mừng lắm, nhưng bà vẫn ko yên tâm, và vẫn còn giận Mùa. Vì cô ko nể mặt ai cả dám đáp trả thẳng thừng như vậy. Bà sợ hai đứa chỉ là giận dỗi nhất thời nên lại nghĩ cách. Đúng thời điểm ấy, ở trong Kon Tum, có bà cô em chồng (em gái của bố Hải) về Bắc chơi. Qua trò chuyện, bà cô nói cần người vào trong đó hái cà phê và cạo mủ cao su cho bà. Việc thì lắm mà cần những thanh niên cao khỏe như Hải, vào rừng vào rẫy nhanh nhẹn. Mà trả lương thì cao gấp đôi so với làm việc trong nhà máy... bởi vậy, nghe bà cô nói mà mẹ Hải sướng rơn, bà quyết định lần này bắt Hải nghỉ việc nhà máy gạch và theo cô ruột vào Kon Tum làm việc cho cô. Phần vì tham tiền, phần nữa cũng là vì bà muốn anh tránh xa Mùa ra, biết đâu vào trong ấy lại kiếm được đám nào ngon nghẻ. Nghĩ là làm, bà khuyên Hải song anh ko chịu. Tiền nhiều anh cũng thích. Nếu như trước đây chưa yêu Mùa anh chắc chắn sẽ đồng ý đi ngay, vì anh là thanh niên, lao động chân tay thì ở đâuu chẳng làm được. Bây giờ, dù hai người có giận nhau... nhưng anh vẫn yêu Mùa lắm, hy vọng một ngày làm lành với nhau. Và anh kiên quyết ko nghe lời mẹ theo cô vào Kon Tum làm ăn. Mẹ Hải bực tức con trai vô cùng, bực con trai là một chuyện, bây giờ hễ con cãi lời là bà liền nghĩ ngay đến Mùa. Bà nghĩ rằng con bà chống đối, cãi lời mẹ là vì Mùa. Bởi vậy bà càng ghét Mùa hơn. Càng nghĩ đến bà càng thấy ghét... Nói nhẹ ko đc, nặng ko xong. Mẹ Hải nhờ người quen dúi cho ông chủ nhà máy ít tiền để ông đuổi việc Hải, ko cho anh làm việc ở đó nữa. Mục đích của bà là làm cho anh thất nghiệp để anh đồng ý đi vào Kon Tum với bà cô. Tội danh để Hải nghỉ việc là yêu đương nhăng nhít trong nhà máy, làm ảnh hưởng đến tôn ti trật tự và chất lượng công việc... mọi người nghe quyết định ai nấy đều hoang mang. Mùa nghe xong có chút hụt hẫng... vì cô còn yêu anh. Giận thì giận nhưng ngày một ngày hai sao có thể quên ngay được tình cảm của hai đứa. Họ ko đuổi cô đi.. cô còn ở lại thì lòng vẫn còn đau... còn làm việc ở đây thì còn nghĩ đến Hải. Hải ko cam tâm nhưng ông chủ đã đuổi việc thì anh còn lý do gì để xin ở lại nữa. Thế là Hải nghỉ việc ở nhà, chờ bà cô sắp xếp ổn thỏa và lên đường. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua... Không có sự xuất hiện của Hải trong nhà máy, Mùa thấy nhẹ nhõm, vì đối diện với anh cô rất khó xử. Thôi thì, anh bỏ việc cũng là một chuyện tốt, cô có thể tập trung làm việc mà ko bị người ta xì xào bàn tán. Một buổi tối chủ nhật, như thường lệ Mùa được nghỉ làm tại nhà máy, cô tranh thủ ra ruộng màu làm việc giúp đỡ bố mẹ. Trời tối rồi Mùa vẫn tham việc, vẫn chưa muốn về nhà. Khi còn yêu Hải, thói quen sinh hoạt và làm việc như thế nào cô đều tâm sự cho người yêu nghe. Bởi vậy, Hải nắm bắt được điểm này, anh đến tìm Mùa trên ruộng màu bên xã cô. Ban ngày Hải không dám đến vì người làng cô đi làm rất đông, sợ đến tai mẹ anh rằng hai người vẫn còn dính líu qua lại. Chờ cho trời tối hẳn anh mới lọ mọ đi tìm gặp Mùa, vì anh biết cô tham việc, chịu khó. Lúc Mùa buông cái cuốc trên tay xuống cũng là khi Hải vừa đến nơi. Thấy bóng đen quen quen đang tiến lại gần mình, Mùa chột dạ, trái tim đập loạn xạ lên, thì ra mồm nói cứng nhưng trái tim vẫn còn yêu tha thiết lắm. Anh.. a..anh... đến đây làm gì? Mùa lắp bắp. Anh đến để gặp em. Hải đáp. Mình còn chuyện gì nữa mà gặp gỡ... Mùa này... Mặc cho Mùa né tránh, Hải vẫn bình thản phân trần. Anh sắp đi xa rồi. Em đừng lạnh lùng với anh như thế có được không em? Anh xin lỗi vì anh hơi nhu nhược... trước mặt bao nhiêu người anh ko bảo vệ đc em, để mẹ anh nói lời không hay với em. Là lỗi của anh! Em tha lỗi cho anh nhé! Anh đi đâu? Cô giận anh là thế ư? Tại sao khi Hải nói anh sắp đi xa thì cô quên hết cả giận hờn? Tại sao cô lại quan tâm đến anh thế này??? Em nói dối. Em không còn yêu anh thì em quan tâm anh đi đâu làm gì? Mùa!! Nói đoạn Hải chạy đến đỡ lấy cái cuốc từ tay Mùa, anh nắm lấy tay cô, ngón tay cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay lạnh giá vì làm việc dưới tiết trời mùa đông của cô. Điều này khiến cho khóe mắt Mùa cay cay, cô hận bản thân mình yếu đuối, cô ko dứt khoát đc tình cảm của mình. Hai mắt cô ngấn nước, Mùa nói trong nghẹn ngào: Ai nói là em quan tâm anh? Anh đi đâu làm gì thì kệ anh, đến thông báo với em làm gì? Nói xong câu đó Mùa òa lên khóc, vì suốt thời gian qua cô đã gồng mình lên chịu đựng, cái cảm giác ấy đau đớn làm sao. Một lời nói của mẹ Hải đã vô tình bóp nghẹt trái tim trẻ dại yêu đương nồng cháy. Cô thấy buồn, cô nhớ anh... tất cả những điều đó đều phải kìm nén lại. Bây giờ được thể tuôn ra theo dòng nước mắt. Nín đi em. Nín đi... Anh xin lỗi. Là anh không tốt! Anh sai rồi, Mùa đừng giận anh nữa có được không? Anh cũng đau khổ lắm! Mùa đầu hàng, cô không giả bộ được nữa vì cô quá yêu anh mất rồi, Mùa ngả đầu vào vai Hải, cô cảm thấy trái tim lại rộn ràng như trước đây, khi chưa có sự cấm đoán của mẹ anh. Anh nghĩ rồi em ạ! Mình hãy còn trẻ, bây giờ anh bị đuổi việc khỏi nhà máy rồi. Ngày kia anh sẽ lên đường vào Kon Tum làm rẫy cho cô ruột của anh. Anh đi một vài năm là anh về! Em ở nhà đợi anh nhé. Cái gì? Anh đi đâu cơ? Mùa như không tin vào lời vừa nói ra của Hải. Anh vào Kon Tum. Thật sao? Ừ. Cô ruột anh ở trong đó mà em. Ở nhà bây giờ, anh và mẹ rất căng thẳng. Mẹ anh rất quá đáng, luôn can thiệp vào chuyện đời tư của anh, anh thực sự ko chịu đc nữa. Nếu cứ ở nhà e rằng chính anh cũng phải bỏ cuộc vì sự gò ép của bà. Anh nghĩ rằng anh đi xa rồi mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau sao?? Ý anh không phải vậy. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần bà ấy sẽ nguôi ngoai đi. Sau này anh sẽ thuyết phục mẹ cho hai đứa mình bên nhau, ko lẽ bà ấy sắt đá được mãi à? Nhưng mà... hôm ấy em trót hỗn với bác rồi, dù sao em cũng đã lỡ lời tuyên bố ko bao giờ có ý định làm con dâu mẹ anh... e rằng khó đấy anh ạ! Có phải chuyện cháy nhà chết người đâu mà em lo? Giận gần chết ngày Tết cũng thôi, trong lúc tức giận thì đừng bao giờ chấp chiếm những lời đã nói ra. Vậy em nghe anh!!! Hải vui vẻ ôm người yêu thật chặt, trong lòng anh tràn ngập niềm tin và hạnh phúc, mơ hồ nghĩ về viễn cảnh tương lai...