Gia sư bất đắc dĩ
Chương 11 : Anh mãi mãi sẽ chờ đợi em!!!
Ấy mà, lên xe cũng không yên được nữa, cô bị kéo đi kéo lại vì chỗ ngồi…
– Ái Nhi, tớ muốn ngồi với cậu! – Nhỏ nói
– Anh muốn ngồi chung với em! – Hắn cũng giở chứng
– Ái Nhi phải ngồi với em!!! – Nhỏ nhõng nhẽo
– Anh không cho phép!!! – Hắn điên theo luôn
– Không chịu! Ái Nhi cậu ngồi đây với tớ!! – Nhỏ mếu máo
– Anh không thích… – Tiếp đến là Cao Thành
Cô hắc tuyến nhìn cả đám đang làm tắc nghẽn ‘giao thông’ chỉ vì một lí do vớ vẩn… Cô chỉ còn cách…
– THÔI!!! – … hét lên!
Cả nhóm im phăng phắc, cô hậm hực nhìn xung quanh chiếc xe rồi phán một câu
– Tôi ngồi với anh Khang!!! – Thật quá phũ mà, hai người còn lại thì đứng đơ luôn… Cô ngồi với Khang chỉ vì anh là người im lặng nhất nhóm, nhưng cô đâu biết rằng anh rất vui…
Trên xe, có một sự chán không hề nhẹ, cô đành lấy ipod mà nghe nhạc, cô quay sang nhìn anh hỏi
– Anh nghe không?
– Cũng được, cảm ơn em! – Anh trả lời, lấy một bên tai nghe nhét vào tai, anh khá ngạc nhiên là cô cũng thích loại nhạc êm dịu, đầy ý nghĩa này giống anh. Cô nói là sở thích từ nhỏ. Cả hai nói qua nói lại toàn những sở thích của nhau, thật sự rất hợp.
Hắn bị đứa bạn kéo ngồi chung, thấy hắn lâu lâu cứ nhìn sang chỗ của cô liền giở mặt gian tà nói
– Ấy, làm gì nhìn dữ vậy?!! Thích rồi à?
– Hừ, im lặng coi! – Hắn nhăn mặt, nói nhìn lần nữa rồi lại dán mắt vào sách…
Nhỏ thì chẳng có gì, chỉ là ngồi chung với cậu bạn của mình, cả hai cũng hòa thuận lắm, nói chuyện này rồi tới chuyện kia.
Đến giờ ăn trưa thì đoàn ghé vào tiệm đã đặt trước mà ăn rồi tiếp tục chuyến đi.
Cứ như thế, chuyến xe đã dừng lại tại 1 khu đất trống rất rộng, bao xung quanh là rừng cỏ xanh tươi thơ mộng, hơn nữa, cách đây khoảng 50 m là thấy ngay một bãi biển tuyệt đẹp. Cô vừa xuống xe liền vươn vai, hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi hương của thiên nhiên. Lúc đó cũng đã xế chiều.
Cả đoàn tập trung lại một chỗ, thầy Trương bước ra. Hôm nay thầy trong rất tự nhiên, cái áo thun sọc dọc màu xanh da trời, quần tây đen, cái nón kết, tươi cười nói
– Được rồi, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, nhưng trước tiên các em phải chia nhóm để hoạt động suốt 4 ngày dã ngoại này. Được chứ?
– Dạ vâng!!! – Cả xe không hẹn cùng đồng thanh. Thầy nói tiếp
– Chúng ta có 25 bạn. Vậy các em hãy bắt cặp đi, mỗi nhóm 5 người.
Mọi người bắt đầu xôn xao, nháo nhào, trong đó có cả cô…
– Nhỏ, chúng ta làm một nhóm đi!
– Ừ, tớ cũng định nói với cậu đó!! – Nhỏ cười đáp lại – Này, cho cậu ấy vào luôn nhé! – Nhỏ chỉ cậu, nhìn cô nói
– Sao cũng được! – Cô cười tít mắt. Từ đằng sau, hai bóng dáng cao cao, to to, đến chỗ cô đứng
– Cho anh vào nhóm với! – Cao Thành lên tiếng, pha thêm sự giận dỗi đáng yêu
– Anh có thể chung nhóm được không? – Khang cười nhẹ, nhìn cô
– Được chứ!!! – Cả cô và nhỏ cùng đồng thanh. Cô nói thêm – Thế là 5 người đủ 1 nhóm rồi!
Một lúc sau, thầy lại gọi mọi người báo cáo các nhóm và thông báo công việc cho từng nhóm
– Rồi, bây giờ thì các em phải tự nấu ăn, hãy phân công 3 bạn tìm củi và thức ăn, 2 người còn lại thì đến chỗ của thầy và anh hướng dẫn viên nhận nồi, niêu, xoong, chảo,… nhé!
Cả lớp hưởng ứng theo, cô quay sang nhìn 4 người còn lại, hỏi
– Thế ai sẽ đi tìm củi và thức ăn?
– Ưm… tớ không rành đường trong rừng… – Nhỏ suy nghĩ
– Hay anh đi chung với em? – Khang nhìn sang nói với nhỏ – Anh có la bàn, vả lại anh thường đi đến đây nên chắc sẽ tốt hơn…
– A! Thật ạ? – Nhỏ mừng rỡ. Cô khẽ liếc nhìn vẻ mặt hơi buồn của cậu, nhẹ đến gần cậu, đẩy tay cậu 1 cái nói nhỏ
– Cậu đi chung luôn đi? Nhỏ sẽ vui lắm đấy!!
Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cười, cô thấy thế cười tươi nói – Mới có 2 người thôi à? Hay là cậu cũng đi ha!
Nhỏ nghe nhắc đến cậu liền quay sang cười tươi nói – Được đó! Chúng ta đi thôi! – Nhỏ chạy đến khoác lấy tay cậu mà kéo. Cô liền gọi
– Nhỏ! Cậu quên cái này nè!
– ??? – Nhỏ chạy lại – Ý, quên, xin lỗi cậu! – Nhỏ cầm theo tờ giấy và giỏ đựng thức ăn mà chạy thẳng vào rừng…
Cô cười nhẹ. Chợt phát hiện bầu không khí có sự căng thẳng không hề nhẹ…
1s
2s
3s
5s…
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Hắn ‘hừ’ một tiếng rồi quay lưng đi đến chỗ của thầy, cô biết điều nên im lặng lẽo đẽo đi theo. Thật ra, không chỉ đi lấy dụng cụ nấu bếp mà còn lấy gia vị và gạo để nấu cơm. Hắn nhận hết đồ nặng, chỉ để cô ôm bịch gạo nhỏ, vừa đủ nấu cơm cho hôm nay. Cô vui vẻ nhận nhiệm vụ trọng đại là… vo gạo…
Được một lát thì nhóm kia về, nhỏ báo cáo tất cả rau củ quả trong tờ giấy đều có đủ. Hai người kia thì thu cũng kha khá củi. Hôm nay cô không ngờ hắn lại tự mình xuống bếp. Hắn làm gì cô cũng nhìn, lâu lâu cô gây chú ý như rơi đồ, ca hát vu vơ,… nhưng hắn chỉ liếc nhìn rồi làm việc tiếp. Cô phồng má, hờn dỗi tự hỏi tại sao hắn không quan tâm đến cô
– Á!!! – Cô bỗng kêu lên. Hắn cũng liếc qua nhưng lần này hắn không thể làm ngơ được. Cô do mãi suy nghĩ mặc dù mình đang gọt… khoai tây… thế là… chắc không ai là không biết kết quả này trong mấy bộ phim tình củm đâu nhỉ? Nhưng đây hơi khác một chút. Hắn nhăn mặt nhìn cô, rồi lại nhìn ngón tay trỏ đáng thương đang chảy máu của cô, không nói không rằng đi nhanh đến ba lô lấy hộp đồ y tế, sơ cứu cho cô. Cô cười cười, nhìn khuôn mặt được phủ mái tóc đen cúi xuống, chăm chú của hắn. Xong, hắn đứng dậy đi vào bếp, cô cũng định làm theo thì bị hắn ấn đầu xuống, hắn trưng ra ánh mắt sắc bén như ám chỉ thay câu nói: “Em ngồi đây cho anh yên! Nếu không thì lại gây phiền phức nữa đấy!”
Cô mếu máo, níu kéo vạt áo của hắn, khựng lại một chút vì bị lung lay bởi ánh mắt siêu cute nhưng rồi hắn cũng phủ phàng gạt tay cô. Ấy, tiệt chiêu thất bại hoàn toàn.
Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra…
– Wa! Anh nấu thật đấy à?! – Nhỏ trầm trồ, không thể tin được, hắn nấu hết 5 món, không những thế mà nó còn rất thơm và hấp dẫn. Hắn nhìn nhỏ cười, gật đầu
– Nào chúng ta ăn thôi! Itadakimasu~! – Cô tươi tắn nói, và mọi người đều hưởng ứng…
Sau khi ăn xong, mỗi nhóm được phát 1 chiếc lều nhỏ, 3 chàng trai của nhóm cô ga lăng xung phong dựng lều, còn cô và nhỏ thì dọn bãi ‘chiến trường’. Ầy, nói thẳng ra thì 3 người đều lười… rửa chén! Cuối cùng cũng đến giờ đặc biệt nhất, cả đoàn nhóm lửa trại, ngồi xung quanh nhau thành 1 vòng tròn, chơi những trò chơi như hát nối chữ, đoán từ,… Chơi xong đến 9h thì bị lùa vào lều mà ngủ, một ngày vui trôi qua nhanh chóng. Nhưng có ai biết rằng, nguy hiểm đang chực chờ họ…
Nhưng trước ngày về 2 hôm, đoàn xe chơi sang tí, ngủ ở khách sạn gần biển. Nói thế cho mọi người tưởng tượng thôi chứ cả nhóm bị thầy đưa vào ấy, ‘quẩy’ quá nên đâu ai chịu được…
Tối đó, cô rảnh rỗi nên đi dạo dọc bờ biển. Chân trần đứng trên bãi cát vàng mềm mịn, chiếc áo phông màu hồng nhạt, và chiếc quần lửng ngang đầu gối, mái tóc đen khẽ đùa với làn gió, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng vô định ngoài biển khơi. Cảnh biển lúc này thật đẹp, thật yên tĩnh, chỉ có những tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, nó khiến cô thư thái vô cùng, đồng thời tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của biển… Hắn từ sau bước lên ngang chỗ cô, hai tay đút vào túi quần, miệng cười nhìn biển, nói
– Làm gì trầm tư thế?!!
– ??! – Cô giật mình – Hì, có gì đâu, ngắm cảnh thôi mà… – Cô mỉm cười, nhìn hắn
Hắn nhìn cô nói nửa đùa nửa thật – Thế thì anh sẽ ‘ghen’ với biển đấy!!!
– Cả biển mà anh cũng ghen cơ à?! Thì em sẽ trốn, xem anh còn ghen bừa nữa không? – Cô tinh nghịch trả lời cười đùa theo, vừa ngồi xuống. Hắn thấy vậy cũng bắt chước ngồi theo. Cái khung cảnh lãng mạn này thì ai cũng đoán được hai người này sẽ làm gì rồi chứ!?! Ừ thì… Tâm sự với nhau ấy mà!!
– À, Ái Nhi này, anh muốn hỏi… Em và Khang có quen biết từ trước không?
– Anh hỏi gì lạ thế? Em với anh Khang biết nhau khi tổ chức đại hội thôi mà?!!
– … Anh chỉ hỏi thôi… – Hắn bỗng im bặt. Cô nói
– Thật là…, anh Khang là người tốt, chính chắn, đàng hoàng, bla bla… còn anh… ưm… ừ thì… – Nói đến đây thì cô nhìn hắn rồi lại đếm ngón tay. Hắn thấy thế liền giận dỗi hỏi lại
– Thế anh thì sao? Em cũng đâu cần phải đếm như vậy, chẳng lẽ anh lại tệ đến thế?
– Đâu có, em đang nhớ coi, nhiều quá đếm không xuể… – Cô nói xong thì đỏ mặt. Hắn cũng vừa ‘tiêu hóa’ xong, liền bật cười, xoa đầu cô nàng, nói
– Em cũng biết cách nịnh nọt lắm đấy!!! – Cô cười tít mắt, rồi thọc tay vào túi quần lấy ra 1 chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, được thêu với cái tên ‘Ái Nhi’ tuy hơi nghuệch ngoạch nhưng cũng đọc được đưa cho hắn, nói – Tặng anh đấy! Em thêu đó, có gì thì anh nhìn vào chiếc khăn này cứ như anh nhìn thấy em vậy!
Hắn tròn mắt nhìn rồi cười, nói : “Cảm ơn em”, và hắn cũng hành động y như cô, nhưng thứ mà anh lấy ra là sợi dây chuyền có viết tên ‘Cao Thành’ đưa cho cô và nói
– Thế em cũng thế nhé! – Cô nhận lấy nó, ngắm nhìn và nâng niu như vật quan trọng lắm
Cô cười tinh ranh, nhìn sợi dây chuyền trên tay rồi nhìn hắn, không hiểu sao cô lại nói
– Anh còn nhớ lúc đầu mình gặp nhau ở trường không?
– Anh nhớ chứ! Làm sao anh quên được, một cô ngốc như em rất dễ nhận ra cơ mà!!
– Anh này!!! – Cô quay sang đánh nhẹ hắn 1 cái rồi lại ngồi yên hỏi – Ra là lúc đó anh đã biết em à?!?
Hắn gật đầu – Để xem, anh học lớp 2 và vừa chuyển đến, đâu có biết gì. Khi đó anh gặp em đang cười nói chuyện với bạn. Lúc đầu thì anh không có nhớ, nhưng nhiều lần anh nhìn thấy em thì dần dần nhớ ra, em là cô bé mà anh tặng đóa hoa LyLy. Thế là anh để ý đến em…
– Có một sực hư cấu không hề nhẹ à nha! Anh nói là anh thường gặp em ở trường, thế sao em không nhớ… – Cô thấy khó hiểu liền che vào nói, tò mò thật!
– Không hề hư cấu nha! Tại mỗi lần anh nhìn thấy em thì em đã nhìn sang chỗ khác rồi, vả lại còn cười nhe cả hàm răng luôn, trông rất ngố!!! – Hắn vừa nói vừa cười
– Ấy, em có cười nhe răng đâu! – Cô phản bác lại ngay
– Hì… và rồi anh rất mong, rất mong đến 1 ngày em sẽ nhìn thấy anh và nhớ lại anh. Khi tốt nghiệp cấp 1, anh cứ ngỡ là không gặp em, vậy mà anh lại thấy em ở trường cấp 2… – Anh nói, giọng lộ vẻ thích thú – Mọi chuyện cũng diễn ra y như cũ, anh tiếp tục thấy em ở trường này, nhưng lần này, anh có cơ hội nói chuyện, làm quen với em đấy!
Cô nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, và vô cùng hối lỗi tại sao cô lại không thấy hắn, không nhớ hắn. Trong lòng chợt dâng trào một dòng cảm xúc kì lạ, nó vô tình che lấp đôi mắt, cảm xúc chưa thể bộc lộ ngay được… Và một câu hỏi khẽ lướt qua đầu cô
– Vậy… nếu em phải đi xa, thời gian lâu lắm… thì anh vẫn đợi em chứ???
– Sao em hỏi thế? – Hắn hỏi ngược lại
– Anh cứ trả lời em đi!
– Thì…anh… – Hắn nhìn cô, thấy cô nghiêm túc hỏi thì thở mạnh rồi nhìn thẳng vào người con gái trước mặt nói to
– Anh mãi mãi sẽ chờ đợi em!!!
Autor: Chap này nhảm vì mình chủ yếu nói về khúc chúng nó tâm sự. Mong các bạn cứ góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm!!!
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
14 chương
82 chương
14 chương
45 chương
37 chương