Giá như mình chưa từng yêu nhau
Chương 26 : tôi có cảm giác lạ.
Hiểu nhi đứng một góc ở trước cổng trường đợi Sở Hàm cô đợi suốt một giờ đồng hồ mà không thấy Sở Hàm đâu, ánh nắng chói chang vẫn đang chiếu trực tiếp vào gương mặt thuần khiết của cô, cơ thể cô đang dần mất nước đầu óc choáng váng quay cuồng sắp ngất đi thì từ phía sau một bàn tay rắn chắc đưa cho cô một chai nước khoáng Của cậu Hiểu Nhi nhìn anh nước mắt sắp tuôn ra Vân Hạo... Cô nhận lấy chai nước đầu óc mơ hồ nhưng vẫn mỉm cười với anh, anh quay lưng đi cô sợ đây là cơ hội cuối để có thể ở cạnh anh vội chạy đến ôm lấy anh Vân Hạo đừng xa lánh mình nữa, mình cần cậu ánh sáng máy ảnh quét qua hai người, anh thả lỏng người tháo tay cô ra khỏi người mình Không phải cậu đã có bạn trai rồi sau, giữ tôi lại thì được gì Hiểu Nhi ngây người nhìn anh Vân Hạo cậu từng thích mình phải không anh không nói gì tiếp tục bước đi, tim cô đập lên đâu đớn Vân Hạo cậu trả lời đi có hai không anh không nói gì tiếp tục đi cô như người hóa đá đứng đó suốt cả ngày trời.
Cẩn Sinh từ phía bên kia đường đi đến, cười khinh bỉ cô một tiếng Đúng thật là đáng thương từ thanh mai trúc mã biến thành kẻ qua đường cô cắn môi nước mắt chảy dài Cẩn Sinh có phải Vân Hạo thích mình không anh thở dài lắc đầu bỏ hai tay vào túi quần tiến lại gần cô, thở dài một cái Nếu cô nhận ra đều này sớm thì đâu đến nỗi này, bây giờ cô đã có người yêu biết thì cũng đâu có ích lợi gì cô khóc đến đỏ cả hai mắt nhìn anh mà nói Lúc tôi ở cạnh Sở Hàm thì cảm giác rất ấm áp, lúc tôi mất đi Vân Hạo thì cảm giác rất đau khổ anh lại cười khinh bỉ Cô đúng là tham lam, tên họ Mộ đó là do cô chọn sau này có chuyện gì thì cô tự đi giải quyết đi đừng tìm Vân Hạo nữa cậu ấy đã có Tử Khuân, bây giời cô đi theo cậu ấy có khác gì kẻ phá đám người khác cô cắn chặt răng rồi thở dài nói với anh Cẩn Sinh tôi chỉ cần biết cậu ấy có từng thích tôi không, chỉ cần tôi biết câu trả lời thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa anh đứng hình khi nghe cô nói xong câu này, vì câu này đã nằm ngoài dự tính của anh Tại sau cô dùng tay gạt lấy nước mắt Tuần sau cha tôi và anh Hiểu Phàm sẽ sang đây đón tôi sang nước ngoài để sinh sống cho nên... Sắc mặt anh tối sầm đi anh bỏ tay vào túi quần lạnh lùng quay đi Chiều nay cậu đi đến xem trận đấu rồi tự mình nói cho cậu ấy biết đi, tôi không giúp được gì cho cậu đâu, xin lỗi khi Cẩn Sinh đi khuất vì cô cũng trở về nhà, trên đường đi cô suy nghĩ rất nhiều cô nghĩ cô quả thật rất tham lam đã có Sở Hàm lại còn muốn có thêm Vân Hạo, đúng là một người không có chí hướng...
Hiểu Nhi vừa về đến nhà lập tức vào phòng che kín chăn khắc người rồi tiếp tục khóc lớn, dưới nhà Sở Hàm liên tục ấn chuông cửa, mẹ Hiểu Nhi đang làm bánh dưới bếp nghe chuông cửa lật tức ra mở cửa, nhìn thấy mẹ Hiểu Nhi anh có chút bối rối Chào cô Hiểu Nhi về nhà chưa cô bà mỉm cười gật đầu Hiểu Nhi vừa về đang ở trên phòng con vào đi anh gật đầu bà nghiên người mời anh vào. Vừa trên phòng anh đã thấy cô nắm tròn trong chăn, anh nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng thì cảm nhận được cô đang khóc, anh nhẹ nhàng nói với cô Nhi nhi anh xin lỗi ở trường anh có nhiều việc quá cô giật mình nhẹ nhàng tháo chăn ra đẩy anh ra đứng lên lau nước mắt Anh đến đây để làm gì anh nở một nụ cười rạng rỡ với cô Anh biết em đang dỗi nhưng em nghe anh giả thích chiều nay anh có cuộc đấu bóng rổ nên phải ở lại tập luyện cho nên không đón em được thật sự xin lỗi cô nhìn qua anh một lượt Đội anh là nam hay nữ anh cười Đấu bóng rổ nam thì phải toàn đội nam chứ cô cười nhạt Toàn là nam...vậy tại sau...lại có dấu son môi nữ chứ nói xong cô chỉ tay lên cổ áo của anh, anh giật mình thì mới phát hiện trên cổ áo mình có dấu son màu hồng nhạt hương mặt tái nhợt đi Vừa rồi đi gấp quá va vào nữ sinh khác sơ ý nên mới thành ra như vậy.
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
70 chương
392 chương
56 chương
72 chương
210 chương
169 chương