Gặp nhau chỉ là tình cờ

Chương 9 : Hai người họ đánh nhau?

Sau khi Viêm Bân đề nghị, tôi bất đắc dĩ đồng ý... Viêm Bân cõng tôi, nói là thấy tôi đau đầu đi không vững nên muốn cõng tôi về nhà. Tôi tựa vào lưng hắn, cảm thấy mơ màng rồi đi vào giấc điệp. Tôi mơ thấy có cô gái ngồi trên xích đu, chiếc xích đu rất đẹp, có giàn hoa mọc men theo, có một chàng trai ở phía sau đẩy xích đu cho cô gái. Cô gái cười rất vui, để lộ hàm răng trắng muốt, vẻ mặt rạng rỡ hơn cầu vồng treo phía chân trời, tiếng cười giòn vang khắp... Do đau đầu nên ngày hôm sau tôi xin nghỉ ở nhà. Mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu không phải vì đau đầu không đi nổi, tôi đã xuống giường ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má mẹ, reo to:"Mẹ ơi con yêu mẹ!" . Thật đáng tiếc, tôi không làm được, cổ họng tôi giờ khàn đặc, muốn gọi tiếng "mẹ" cũng rất khó khăn Mẹ như thấy được vẻ bất ổn của tôi, bèn bước lại ngồi ở mép giường dịu dàng bảo: "Tiểu Bội, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngày nghỉ cứ nghỉ thoải mái đi". "Dạ, dạ...", tôi nói rồi rúc đầu vào chăn. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, quả nhiên đỡ đau hơn rất nhiều, có thể ở nhà ngủ nướng, khì khì... Rồi bệnh cũng khỏi, tôi trở lại trường, người ta thì thất tình nên giảm cân, tôi thì sinh bệnh mà giảm cân , điều này cũng do Mộc Tuyết phát hiện ra: "Tiểu Bội, tớ thấy cậu bệnh lần này thật đúng lúc đấy. Cằm cậu có vẻ nhỏ đi. Có phải vì hai anh chàng đẹp trai đó mà cậu cố tình bệnh để gầy bớt đi không?" Mộc Tuyết trêu. Nghe nó nói, tôi hơi giận, xụ mặt: "Cái gì? Tớ cố tình bệnh bao giờ? Nếu có thể không bệnh thì tớ chẳng bao giờ muốn bệnh cả! Chả lẽ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là tớ chả hứng thú gì với hai tên đó cả. Người tớ thích hiện giờ là anh chàng trong ký ức của tớ cơ...". "Tiểu Bội, cậu kích động thế làm gì? Nhưng điều đó không quan trọng! Cậu biết không? Tớ tìm hiểu được một thông tin rằng mấy ngày cậu bị bệnh hai anh chàng đẹp trai nhà ta đều không đến trường! Nghe nói hình như họ đánh lộn bị thương thì phải, hình như hôm nay cũng không đi học... Cậu thân thiết với họ như vậy, có biết là tại sao không?. Nghe xong tôi ngớ người, kể từ khi cùng Viêm Bân đi chúc mừng sự xuất hiện của Mộ Thiển Thần, tôi nhận thấy hai ngày xin nghỉ ở nhà là hai ngày thực sự yên tĩnh. Nếu là ngày trước, Viêm Bân vừa nghe tin tôi bệnh là hắn nhất định sẽ đến nhà tôi, làm cho tôi vui... Nhưng giờ tôi bệnh ở nhà, lại không thấy hắn đến, lạ thật, hóa ra là đánh nhau với người ta... "Viêm Bân đánh nhau với ai?", tôi vội kéo tay áo Mộc Tuyết, hỏi. "Hình như là... theo tớ dò hỏi được là với anh chàng mới chuyển trường đến... Mộ Thiển Thần". Tôi nghe mà như sét đánh bên tai Sau đó, nhiệt tình học tập của tôi biến đâu mất, giờ học nào cũng chả lọt tai, không hiểu sao, trực giác mách bảo tôi việc hai người họ đánh nhau hình như có liên quan đến cái gì đó... Suốt ngày hôm đó tôi cứ lo cho thương tích của họ, thật không hiểu nổi sao họ lại đánh nhau? Trước khi tôi bệnh, chẳng phải họ đã rất vui vẻ cùng nhau uống rượu chúc mừng trở thành anh em tốt hay sao? Sao giờ lại đánh nhau