Gặp nhau chỉ là tình cờ

Chương 10 : Bày tỏ tình yêu

Tôi đến nhà Viêm Bân, nhấn chuông cửa. Người mở cửa là đi Tống, người làm nhà hắn. Tôi lễ phép chào dì rồi hỏi thăm tình hình của Viêm Bân, dì không đáp, chỉ dẫn tôi đến trước cửa phòng của Viêm Bân. Dì bảo tôi:" Cô Tiểu Bội, cậu chủ ở trong đó". Tôi gật đầu, đứng tần ngần loanh quanh trước cửa phòng hắn, đặt tay lên cửa nhưng không hiểu sao không dám gõ... Cũng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác không rõ ràng... Trong lúc tôi đang ngần ngừ thì có tiếng "choang choang" vang ra từ trong phòng,tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, xông vào phòng. Tôi thấy tay Viêm Bân nắm chặt, mu bàn tay đập vào gương chảy máu. Tôi vội lấy khăn giấy từ cái túi mang theo, quấn lấy tay Viêm Bân, nước mắt tuôn rơi: "Viêm Bân, đồ ngốc! Cậu làm gì thế? Cậu không biết đau à?". Nào ngờ hắn kéo tôi vào lòng, nói rất nghiêm túc: "Em đau! Đau lắm chứ! Nhưng không phải đau tay, mà là đau lòng... Tiểu Bội, em không muốn gọi chị là chị là chị nữa, em chỉ muốn chỉ làm bạn gái em! Chị hiểu không?". Tôi sững sờ, thì ra cảm giác lờ mờ không rõ mà tôi cảm nhận là đây... Tôi bất giác lấy làm khó xử trước hành động của Viêm Bân, ngày trước coi nhau như chị em, giờ nghĩ đến tình bạn trước đây sắp biến thành... vừa nghĩ đến đó, tôi vội đẩy Viêm Bân ra, tát cho hắn một cái rồi tức giận: "Viêm bân, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu trước đây đâu phải như vậy, cậu rất trong sáng, biết không? Sở dĩ tôi nhận cậu làm đồ đệ, chính là bởi sự lạc quan của cậu đấy! Nhưng bây giờ cậu có còn là Viêm Bân mà tôi quen biết trước đây không?". Nói rồi tôi ngồi xuống sàn nhà bật khóc " Nhưng em thích chị mà! Chị biết không?"- Viêm Bân đang cúi đầu không nói, bất chợt ngẩng lên, nói rõ việc hắn thích tôi đầy kiên quyết "..." Tôi sững sờ, vốn tưởng anh chàng vui vẻ hoạt bát luôn quấn quýt bên tôi này chỉ xem tôi như một người chị, thích chọc phá cho tôi vui. Nhiều khi tôi thật sự nghĩ có một cậu em trai như vậy rất hay, mặc dù đôi khi hắn cũng làm tôi bực mình, nhưng hắn cũng biết xin lỗi, khiến tôi vừa bực vừa vui... Mộc Tuyết thường thì thầm vào tai tôi là Viêm Bân thích tôi, nhưng tôi cứ nghĩ là nó ghen tỵ tôi có anh chàng đẹp trai như vậy quấn quanh nên mới nói thế. Giờ nghĩ lại... thật sự là tôi chậm hiểu quá Nhớ lại trong quán bar Keiti, Viêm Bân đứng một bên, nghe lời trêu chọc trong lòng như có cảm giác ngọt ngào, nhưng khi thấy tôi có phản ứng như vậy thì bất giác thất vọng. Hắn đưa khăn giấy cho gã kia, miệng nói:" Ừ... sao chị ấy có thể là bạn gái của tớ được?". "Tiểu Bội, Tiểu Bội...", Viêm Bân thấy tôi ngồi im, bèn đưa tay lên lắc vai tôi " Không đâu, sao có thể... sao cậu có thể thích tôi được? Tôi là chị cậu mà?...", tôi không thể tin nổi, thật không thể tin nổi... tôi gạt tay Viêm Bân xuống, lùi lại vài bước " Tiểu Bội, thật đấy mà! Em thích chị! Mỗi lần tìm chị đọ sức, em đều không thắng được chị, nên mới nhận chị làm sư phụ, chơi với chị lâu, em thấy được một con người khác của chị. Bề ngoài chị tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng lúc còn lại mốt mình, chị lại rất yếu đuối, chị dùng võ thuật để che dấu sự yếu đuối đó, em muốn bảo vệ chị!". "..." Sự ngụy trang của tôi đã không giấu được hắn, thật không ngờ một gã con trai bộc tuệch như hắn lại tinh tế đến như vậy, tôi kinh ngạc nhìn hắn Nhưng tôi chỉ thích hắn như một đứa em trai thôi, chứ không phải tình cảm nam nữ... Nếu bây giờ không nói rõ cho hắn biết thì sau này cũng sẽ hại hắn. Thế là tôi cho hắn biết điều tôi nghĩ trong lòng, thà một lần đau còn hơn đau dai dẳng. Hắn nghe xong không phản ứng gì, chỉ cười trừ, rồi quay mình bỏ đi... Tôi nhìn theo bóng dáng hắn, trông hơi gầy. Mặc dù bây giờ tôi từ chối khiến hắn bị tổn thương, nhưng có lẽ như thế là tốt nhất, tin rằng khi hắn đã hiểu rõ lòng tôi, một Viêm Bân đầy trong sáng sẽ trở lại...