Gặp nhau chỉ là tình cờ

Chương 20 : Bức thư tình 2

Ở nhà Về đến nhà, tôi đưa cặp sách lên che đầu, nếu để mẹ biết trán tôi bị thương, chắc chắn sẽ lôi tôi đến bệnh viện khám...Còn nhớ lần trước, tôi chỉ bị va chân vào bàn, thế mà mẹ cứ bắt tôi phải đến bệnh viện, tội thật... Tôi sợ nhất là phải vào bệnh viện... Ký ức của tôi bắt đầu từ bệnh viện mà... Cũng may... Ba mẹ chưa đi làm về, tôi có thể che giấu được một chút... vội trở về phòng mình. Trong phòng Bật đèn bàn lên, ánh đèn vàng vọt chiếu vào tôi, bên ngoài cửa sổ trời tối om. Mò lên miếng gạc trên đầu, bác sĩ tuy bảo chỉ là bị thương nhẹ, không đáng ngại, nhưng vẫn hơi đau... Nhưng cái đau âm ỉ không ngăn cản được niềm vui trong lòng tôi. Cậu ấy, đã xuất hiện; cậu ấy, đã bế tôi vào phòng y tế; cậu ấy, đã gọi tôi là vỏ sò con; cậu ấy, tôi đã nghe thấy tiếng cậu ấy... Cậu ấy đang ở bên tôi, cậu ấy ở ngay trong trường tôi... Tagore từng nói... Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là anh đứng trước mặt em mà em lại không biết anh yêu em; Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là anh đứng trước mặt em mà em lại không biết anh yêu em, mà là biết rõ mình yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau; Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là khi hai ta yêu nhau mà không đến được với nhau, mà là biết rõ không thể ngăn cản nỗi nhớ nhung này nhưng vẫn phải cố ý giả vờ không chút quan tâm; Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là biết rõ không ngăn được nỗi nhớ nhung này mà lại phải cố tình giả vờ không chút quan, mà là đứng trước người yêu em, dùng trái tim lạnh lùng đảo một con kênh không thể nào vượt qua Khoảng cách xa nhất trên đời Không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em Khoảng cách xa nhất trên đời Không phải là đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em Mà là cả hai đều yêu đến cuồng si nhưng không thể nói ra Khoảng cách xa nhất trên đời Không phải là anh không thể nói anh nhớ em Mà là nhớ em đến đau thấu tim gan nhưng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng Khoảng cách xa nhất trên đời Không phải là anh không thể nói anh nhớ em Mà là yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau Khoảng cách xa nhất trên đời Không phải là yêu nhau mà không được ở bên nhau Mà là biết rõ yêu thực lòng nhưng phải cố giả vờ không để ý Mà anh lại nhận ra rằng, khoảng cách xa nhất trên đời lại là anh và em yêu nhau, nhưng em lại không biết anh là ai... Bình tâm lại, tôi cầm cặp da lên, lấy ra bức "thư tình" của Mộ Thiển Thần, tên Mộ Thiển Thần đáng ghét, lại dám đối xử với ta như vậy, xem ta đối phó với mi như thế nào nhé! Ta muốn xem xem ánh mắt mi thế nào? Bóc lá thư ra, phát hiện trong đó lại có một chuỗi dây đeo điện thoại di động. Có một hình trái tim yêu để tô điểm nhưng bên phải lại có một cái nơ thắt chéo, ý nghĩa của nó có phải là yêu lầm không? Nhưng đây chẳng phải là thư tình sao? Sao lại tặng chuỗi dây đeo điện thoại mang biểu tượng "yêu lầm" nhỉ? Gã Mộ Thiển Thần này đúng là khác biệt với những đứa con trai khác, sao lại lập dị thế? Cẩn thận kẻo cô gái đó trông thấy cái này là "bái bai" mi đấy Mở bức thư ra, tôi sững sờ, không có chữ ký, hình như là viết lên nhưng lại xóa đi, thấp thoáng một chữ "Tiểu", tôi dùng tay chống cằm, nghĩ xem bên cạnh mình có con bé nào có chữ "Tiểu" trong tên không, hình như là không có... À! Phải rồi, cô gái chia tay với Mộ Thiển Thần trong lớp học thêm đó chẳng phải cũng có chữ "Tiểu" trong tên đó sao? Nhưng mà cái kia là "Du", cái này là "Tiểu", chắc cũng chẳng có gì khác nhau đâu... Chắc là hắn sợ phiền toái, nên viết chữ "Tiểu" này vào...