Gạ Tình Vợ Ngốc [h]
Chương 2 : Trúng Tuyển.
(( Mỵ Nhi ))
Đã hai ngày trôi qua mà cô vẫn chưa nhận được điện thoại của công ty. Lam Huệ thấy cô cứ mất tinh thần nằm lì ỡ nhà chẳng chịu đi đâu thì mua ít đồ ăn qua vực dậy tinh thần cho cô.
" Nhuyễn Tịnh à, cậu có thể có ý chí phấn đấu một chút hay không. Chỉ mới thất bại một lần đã làm ra bộ dáng uể oải thế kia thì mình đây còn không muốn nhận cậu chi nữa là."
" Huhu ... mình cũng muốn phấn chấn tinh thần lắm nhưng vừa nghỉ đến công ty to thế kia mà không được vào làm. Tiền cứ bay vèo vèo mất tiu mình lại không kìm chế được mà đau lòng."
" Yên tâm đi, khi mình vào làm sẽ tìm cơ hội cho cậu vào. Với nhan sắc này của mình không câu dẫn được tổng giám đốc thì cũng là giám đốc bộ phận. Hãy tưởng ở mình."
" Cậu nói như thế mình mới không tin đấy."
" Ý cậu là gì?. Nhuyễn Tịnh chết tiệc là mình đang an ủi cậu đấy."
" Ây ây ... Huệ Huệ đáng yêu xinh đẹp mình xin lỗi. Mọi việc trông cậy vào cậu hết đó."
" Thế còn được, mau phụ mình làm đồ ăn đi con heo lười."
" Vâng vâng. hihi"
Nói chuyện một hồi với Lam Huệ làm cô liền phóng hết đau buồn ra sau đầu. Cả hai cùng nhau bắt tay làm thức ăn, chỉ mất 40 phút đã hoàn thành một bàn thức ăn hấp dẫn đẹp mắt. Công lao chính đương nhiên là của Lam Huệ rồi, bạn bè ai chẳng biết về khoảng nấu nướng cô vô dụng đến nhường nào.
" oaaa ... Thơm quá ngon quá đi, Huệ Huệ nếu cậu không làm kinh tế thì nên đi làm đầu bếp. May ra cậu có thể mở mấy cái nhà hàng nữa kìa."
" Lo ăn đi cô nương. Miệng mồm cũng quá ngọt rồi đi."
Sau khi ăn uống no say tất nhiên cô phải phụ trách phần dọn dẹp. Đúng là có thức ăn ngon tâm tình con người cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Lam Huệ và Nhuyễn Tịnh cùng nhau ngồi xem tivi để giết thời gian dù gì cũng còn sớm mà đang rãnh rỗi nhưng hai người lại chẳng muốn ra ngoài.
"Anh à, người là ác quỷ tao nhã lịch thiệp
Người từng chút đến cắn nuốt lấy em
You took my heart away, away, away
My head is blown away, away, away
Gã ác ma từ nơi thiên đường trong truyền thuyết chính người
You took my heart away, away, away, away, away, away, away
Người dụ hoặc như chú rắn cám dỗ, người giả như cố ý, em có lẽ mềm lòng."
Trong lúc Nhuyễn Tịnh đang lấy nước uống thì nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Nhuyễn Tịnh vội vã lấy điện thoại rồi ra ban công nghe để Lam Huệ xem tivi và tránh tiếng ồn.
" Xin chào, đây có phải là số máy của cô Nhuyễn Tịnh không ạ? Chúng tôi gọi đến từ tập đoàn Mặc Đình."
" Vâng, tôi là Nhuyễn Tịnh."
" Sau khi xem qua hồ sơ của cô, chúng tôi quyết định tuyển dụng cô vào vị trí thư ký của tổng giám đốc."
" Nhưng tôi phỏng vấn vào vị trí kế toán kia mà với lại thư ký tôi không có kinh nghiệm."
" Không sao, tập đoàn chúng tôi rất lớn nên bộ phận thư ký không chỉ có một người sẽ có người hướng dẫn cho cô. Nhuyễn tiểu thư cô thấy thế nào?."
" Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc."
" Vậy được, ngày mai đúng 8h có mặt báo danh. Tạm biệt."
" Cám ơn ạ. Tạm biệt."
Từ lúc nhận điện thoại Nhuyễn Tịnh đã cố gắng kìm chế để không thất thố trong khi nói chuyện. Thật ra trong bụng của cô đang hò hét hân hoan dù không đúng chuyên ngành nhưng được nhận vào đã là chuyện tốt rồi với lại nghe đâu vị trí thư ký tiền lương lại không ít.
Cúp máy xong Nhuyễn Tịnh hớn hở chạy đến sô pha ôm chằm lấy Lam Huệ cười không ngớt.
" Tiểu Tịnh, cậu bị điên à?"
" Phải phải, mình vui điên lên mất. Mình được nhận rồi, vừa mới nhận điện thoại."
" Thật sao, chúc mừng cậu. Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi."
" Nhưng mà mình được nhận không đúng chuyên ngành mà là làm thư ký vì bộ phận đó đang thiếu người."
" Không sao đâu, được nhận là tốt rồi. Sau này có cơ hội sẽ xin chuyển bộ phận."
" Quyết định vậy đi."
Hai người vui vẻ như bắt được vàng cứ ngồi nói luyên thuyên không cần biết tivi đang chiếu gì nữa. Chợt Lam Huệ lóe lên một ý nghỉ mới.
" Hay mình đi bar ăn mừng vì được trúng tuyển đi."
" Thôi đi, nhạc ỡ đó lớn đến mức nhức cả đầu lại không có gì vui."
" Đi đi mà cùng mình ngắm soái ca cơ bắp."
Nhìn đôi mắt long lanh khẩn cầu của Lam Huệ thì làm sao cô có thể từ chối được lại nói đi ngắm soái ca. Dù cô luôn không ra vẻ ham mê trai đẹp nhưng trong nội tâm vẫn không thể nào cự tuyệt được các mỹ nam.
" Thôi được rồi vì cậu thôi đó."
" vâng vâng, mình hiểu cậu mà. Mau thay đồ đi, đừng chọn mấy bộ nhìn như bà cô già đấy nhé."
" Hừ .. mình biết rồi."
Trước giờ cô luôn ăn mặc khá kín đáo nên lúc nào cũng bị Lam Huệ nói là bà cô già. Dù đôi lúc muốn thay đổi phong cách nhưng vẫn là không cách nào làm được.
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
9 chương
39 chương
11 chương
100 chương