Fuck love

Chương 4

Thất Thất mệt mỏi nằm la liệt trên giường. Hôm nay, không phải lau dọn nhà nữa, cô chỉ làm bữa tối cho cậu chủ thôi. Chuyện sẽ không nghiêm trọng nếu hắn không nổi chứng. Hết chê này đến chê nọ, bắt cô làm hết món này đến món nọ. Dọn rữa xong cũng đã 10h. Thất Thất ôm một bụng ức. Chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy, cô vẫn phải đi đánh thức tên cậu chủ dở hơi của mình Rút kinh nghiệm lần trước. Cô xoa xoa cái nón bảo hiểm trên đầu, cười híp mắt, bây giờ có chọi 10 cái đồng hồ cũng chẳng sao. Cô vào phòng hắn, gọi to " Cậu chủ, dậy thôi" "..." Cô thở dài, lập lại chiêu cũ, đến cửa sổ vén màn lên. Cốp Lần này cô thật nhanh nhìn lên giường xem hắn có mở mắt không mà ném chuẩn như thế. Nhưng hắn không mở mắt, cựa mình lấy chăn chùm kín đầu. Cô cười gian xảo, nhặt đồng hồ lên vặn vặn. Để lại sát vào tai hắn 3 2 1 Reng...eng Tiếng đồng hồ vang inh ỏi cả phòng. Cô nhíu mày nhìn hắn nằm bất động, không nhúc nhích. Có lẽ nào...hắn ngỏm rồi không Cô run rẩy, đưa tay hướng về mặt hắn, mím môi nuốt nước bọt Đến khi sắp chạm vào, thì hắn ngồi bật dậy, cười ha hả " Ha ha. Mày nghĩ tao ngu như mày hã Sin. Một chiêu xài hai lần. ha ha ha" Hắn tháo hai miếng bông gòn từ tai xuống. quay sang cô. Thấy cô đội nón bảo hiểm ,mặt thộn ra. Lại ôm bụng cười sặc sụa. Hắn đi vào toilet, nói như hát " Sin. Đồ đần , đồ đần, đồ đần, đồ đần..." Thất Thất sau khi định thần lại. Nhìn về phía cửa toilet. Giọng lãnh lót nói cô là đồ đần vẫn vang lên đều đều. Nhưng cậu chủ cũng tự mình dậy đấy thôi. Không phải sao??? Ra xe, hắn thấy xe đạp 3 bánh đã bị cô tháo 2 bánh hai bên ra. Chơi không vui, hắn đồng ý cho cô ngồi chung xe. Cô thật sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh ( được sủng sinh lo). Quả nhiên nghi đâu đúng đó. Đi xe nữa đường, hắn kím chuyện. " Ê Sin. Mày thấy xe chạy chậm không" " Không có, bình thường mà" " Tao nói chậm là chậm, tại mày ngồi đây nên mới thế đấy" " Sao lại tại tôi, tôi chỉ có 43kg thôi" "Không nói nhiều, Mày xuống xe đi" Hắn dừng xe, quay sang cô ra lệnh " Cậu chủ..." Cô mếu máo nhìn sang hắn, mong hắn rủ lòng thương. " Xuống - xe" Hắn gằn từng chữ. Vẽ mặt tối lại đầy sát khí. Cô lại đành lủi thủi ra xe. Nhìn chiếc xe trêu ngươi đang chạy trước mắt, bụng thầm rủa cho bể bánh. Đến trường cũng đã vào học. Cô uể oải ngồi xuống bàn. Hắn thấy thế cười thầm sung sướng. " Hi. Chào bạn, mình tên My. Bạn là Sin đúng không, Vũ kể nhiều về bạn lắm đó." Thất Thất nhìn lên. Thấy một bạn gái ngồi trên cùng với Vũ. Cười quay xuống nói chuyện với mình. Nói như nào nhỉ. Bạn ấy xinh, rất xinh. Khiến cô nhìn có chút ngơ ngẩn. " Hì. Hôm qua mình không có đi học. Nên chắc bạn không biết mình. Mình là bạn của Vũ." My lại tự giới thiệu bản thân. Đưa tay ra nắm lấy tay Thất Thất . " Tụi mình làm bạn đi. Từ giờ có đôi có cặp. Cho bọn hắn không ăn hiếp phái yếu tụi mình nữa" "Gì cơ. Mày mà phái yếu, có lộn không vậy!??" Vũ quay sang My lên án " Mày im ngay đi" " Tao mới không im" Và rồi Vũ và My cãi lộn bốp chát. Thất Thất mỉm cười, xem ra lại có thêm 1 người bạn dễ thương nữa rồi. Vào tiết. Thất Thất lâu lâu lại phì cười một mình. Hắn bực bội quay sang " Mày bị thần kinh hã Sin" " Không có, tại tôi vui mà" Hắn mặt ủ mày chau. Cứ ngồi kế bên mà hì hì thế này thì khác gì tra tấn người khác chứ. Nhìn xuống chân. Hắn thấy con gián đang ngoe nguẩy. liền cười gian xảo lùa sang chân Thất Thất. " Ê Sin, con gì dưới chân mày kìa" Nghe thấy, cô liền nhìn xuống. Thấy con gián đang bò lên chân thì hoảng quá, hét ầm lên, nhảy loạn xạ. " Này em kia, làm gì la hét trong tiết của tôi thế hã?" Ông thầy giận dữ, trợn mắt với cô. Thất Thất bụm miệng, mặt như đưa đám nhìn con gián dưới chân. Thật ra cô không sợ gián, chỉ là do phản xạ mà hét lên thôi. "Xuống dưới lớp đứng cho tôi" " Dạ" Cô ỉu xìu đáp, nhìn mặt hắn cười đắc thắng. Muốn khóc mà không được. " Thầy ơi, em cũng xuống lớp đúng nha thầy" Vũ nói, tay giơ cuốn tập trống trơn lên. " Em nãy giờ không chép bài" " Em...Em...Xuống lớp đứng ngay" Ông thầy giận tái mặt. Chỉ vào người Vũ hét lên. Vũ cười sung sướng xuống đứng với Thất Thất. Đột nhiên, nhận được cái liếc mắt bén nhọn của My và hắn. Liền cười hả hê, nhép miệng nói không ra tiếng "Tụi bây xuống đây đứng chung cho vui nè"