Thành phố Tokyo nhuốm một màu đỏ cam trong hoàng hôn.
Akako và Conan bước đi chầm chập trên con đường đông đúc.
-Cậu lấy đâu ra bằng chứng chứng minh cậu là phù thủy đây?
-Haizz... -Akako thở dài. -Đôi khi phải tin tưởng vào sự thực một chút, ngài thám tử à.
-Rất xin lỗi, nhưng nghi ngờ khi chưa có bằng chứng là thói quen của tôi. Khi nào sự nghi ngờ vẫn còn trên 0% thì cậu không hề đáng tin.
-Hừ, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại ghét thám tử rồi.
-Hahaha, cậu ta thì đúng là rất ghét thám tử mà.
-Vậy cậu muốn tôi làm gì để thuyết phục cậu đây?
-Làm gì đó như bay lên trời chẳng hạn...
-Này, cắt ngay! Cậu tưởng tôi không bị phong ấn sức mạnh hay sao? Bộ nói sử dụng liền sử dụng được hả?
-Thế đó là chuyện của cậu. -Conan nhún vai. -Tôi không biết a.
-Cậu!!! -Akako tức giận. -Thôi dẹp đi, nói thế nào thì nếu cậu muốn trở về thì phải giúp tôi thu thập hắc khí.
-Thu thập thế nào?
-Người mới chết sẽ toả ra hắc khí. Cậu chỉ cần đi tìm những người mới chết thôi. Tuy vậy nhưng hắc khí khi thu thập ở Nhân giới sẽ rất khó khăn bởi Nhân giới có quá nhiều dương khí mà không có chút âm khí nào.
-Phức tạp thế.
-Bộ cậu tưởng phong ấn của Thần chỉ để làm cảnh thôi hả? Không kể đến việc tôi là một phù thủy lại đi sử dụng sức mạnh của Người Hoán Linh giúp hai cậu đã vi phạm quy định rồi.
-Quy định gì?
-Không có gì, cậu không cần biết.
Đúng lúc đó, Conan va phải một cô gái.
-Oh my God!
-A, xin, xin lỗi. Cô có sao không?
-Oh... -Cô gái ngẩng đầu lên nhìn. -Cool kid!
Hả? Cô, cô Jodie???
-Ôhôhô, cậu có khuôn mặt đẹp đó chàng trai. Có muốn làm người mẫu không? -Cô gái tươi cười nói chuyện với Conan.
Ra không phải là cô Jodie, làm mình hết hồn...
-Chàng trai, chị thấy em có tiền đồ rất sáng lạn đấy. Làm người mẫu đảm bảo tương lai em sẽ là con đường đầy hoa hồng nha~.
Hahaha, giờ còn có cả cách tìm người cổ lỗ sĩ như này sao?
-Aida, cô bé này là bạn gái em hả? Xinh đẹp thiệt nha~. Cô bé cũng có tiềm năng lắm đấy. Em cũng làm người mẫu với bạn trai em luôn đi.
Bà cô này, có nghe người ta nói không vậy?
-Tiểu thư Minato, cô không nên làm phiền hai người họ như vậy. -Một cô gái khác với mái tóc dài, gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng với bao nhiêu hành lý, valy chạy tới chỗ họ.
-Hừ, Okuno Miya, cô chỉ là người giúp việc thôi, bớt lắm chuyện đi.
-D, dạ, tôi xin lỗi...
-Này, tôi bảo cô phải sửa cái thói cắn móng tay đi cơ mà. Sao lại làm vậy nữa?
-Á, xin, xin lỗi cô, nhưng mà nó...
-Nhưng cái gì mà nhưng! Có đầy vi khuẩn trong móng tay mà, cô không biết sao? Không được cắn nữa nếu không tôi đuổi việc cô đó.
-V, vâng...
Hung hãn ghê...
Akako khẽ giật ống tay áo của Conan.
-Cô Minato kia sắp chết rồi.
Hả?
-Sao...
-Tôi thấy hắc khí toả ra có vẻ khá mạnh, xem ra sắp chết thật rồi.
Conan chần chừ. -Có cách nào giúp cô ấy không?
-Giúp? Hừ, ngây thơ quá rồi. Mệnh của cô ta chỉ đến đây thôi, nếu cậu giúp cô ta sẽ động chạm đến công việc của Tử thần, họ sẽ thả vài con chó đi thám thính và nếu như tình trạng của hai cậu bị phát hiện... -Akako ghé sát mặt Conan. -Họ sẽ đánh nát linh hồn của hai người để cân bằng âm khí ở Nhân giới. Cậu hiểu nó đồng nghĩa với gì chứ?
Conan rơi vào im lặng.
-Mà dù cậu có cứu thì mệnh số đã tận, cổ vốn dĩ không thể sống thêm được nữa.
Vậy dù có thế nào thì cô ta cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần sao?...
-Haiz, không nói với cô nữa. -Minato quay sang Conan. -Sao rồi chàng trai, cậu đồng ý chứ?
-A, chuyện này, em nghĩ mình nên hỏi ý của bố mẹ trước thì hơn...
-Oh, thật là một cậu bé ngoan. Không phải lo, chị sẽ nói chuyện với bố mẹ em, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học của em đâu mà.
-Nhưng...
-Không thì thế này đi. Chị đưa em về nhà xem vài mẫu thiết kế của chị, em nếu thấy thích thì mình hợp tác luôn nha.
-Như vậy có ổn không?
-Ahaha, không sao đâu, đưa cả bạn gái em đi cùng luôn nha.
-Nếu chị đã nói thế thì em đi thử xem sao vậy.
-Haha, yên tâm, làm người mẫu của LV(Louis Vuitton) rất tốt đó nha.
-LV? -Akako hai mắt sáng rực. -Chị là người của hãng thời trang đó sao?
-Umk.
-Vậy...blablabla...
...
Cô nàng Akako này lật mặt cũng nhanh quá đi, mới nãy còn không thèm quan tâm gì bà chị này mà giờ đã trò chuyện như bạn thân rồi.
-Để em giúp chị.
-Không cần đâu, chị có thể tự làm được.
-Chị hay cắn móng tay nhỉ?
-Oh, xin lỗi. Nhưng đây là tật của chị rồi, khó sửa lắm.
-Mà móng tay chị dài cũng dài nữa.
-Ừm, tại vì móng tay dài thì mới cắn được còn để ngắn thì không cắn được. Ông bà chủ hay doạ nếu chị không cắt móng tay sẽ đuổi việc nhưng mà chị toàn lén nuôi cho dài dài chút.
-Vậy sao...
--------------------------------- Nhà Atsuki --------------------------------------------
‘Ding doong, ding doong...’
-Ai vậy? -Từ bộ đàm truyền ra tiếng nói.
-Yuka, là tôi, Miya và cô Minato.
-Rồi, đợi ông Shinji ra mở cổng nha.
Két, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia, gương mặt phúc hậu chào đón họ.
-Mừng cô chủ về. -Ông tiếp lấy hành lý từ Miya.
-Phiền ông pha trà với bánh đem lên phòng tôi nha, ông Shinji.
-Vâng thưa cô.
Conan và Akako theo chân Minato vào trong.
-Nhà chị to thật đấy, Minato-san.
-Ohoho, em quá khen rồi, nhà này chỉ là nhà phụ thôi. Nhà chính ở Mỹ cơ.
-Tuyệt quá!
-Tới phòng khách rồi, hai em chịu khó cởi giày và đi dép trong nhà nha.
-Ôi, con gái của mẹ, lâu rồi không gặp con. -Một người phụ nữ trung niên ăn mặc theo lối phương Tây đầu thế kỷ XX tươi cười từ trong nhà đi ra.
-Ôi, mẹ, con nhớ mẹ quá. -Minato chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ nọ.
-Ôi trời... -Bà Akari liếc thấy Conan và Akako. -Đây là...
-Họ là hai người bạn con mới quen. Con đưa họ tới nhà xem vài mẫu thiết kế. À, giới thiệu với hai em, đây là mẹ chị Atsuki Akari.
-Chị lại dẫn người lạ về nhà sao nee-chan? -Một cô bé bước ra từ phòng bếp.
-Shizu, sao em lại...
-Sao lại không? Không phải lần trước chị đã đưa một tên cướp tới à?
-Chị nói rồi, Kin không phải là cướp!
-Không phải gì chứ? Chính camera đã quay lại rõ mồn một cảnh anh ta phá két lấy tiền.
-Chị đã nói là không...
-Hai em làm gì ồn quá vậy? -Một giọng nam trầm vang lên.
-Anh Shinobu?! Anh về khi nào vậy?
-Hứ. -Shizu quay người đi lên lầu.
-Anh vừa về. Em có khách sao? Vậy anh không làm phiền nữa, chỉ cần các em giữ im lặng là được rồi. –Shinobu trông hơi uể oải, nhìn qua những người dưới lầu một lượt rồi đóng cửa lại.
-Ok anh. -Minato nháy mắt một cái.
----------------------------- Phòng Minato -----------------
-Tới rồi. -Minato vui vẻ mở cửa. -Tada~.
Ấn tượng đầu của hai người nào đó về căn phòng này.
Bừa bộn!
Quá bừa bội!
Cực kỳ bừa bộn!
Trên tường dán chi chít hình, rèm cửa buông xuống khiến nơi này không khác gì cái nhà kho cũ.
-Ôi, xin lỗi. Tại lâu rồi mới về Nhật nên không dọn dẹp.
-Không phải nhà chị có người hầu sao? Họ không dọn dẹp à?
-À, vì chị không muốn người khác biết về bản thiết kế nên khoá cửa phòng chị chỉ có một và luôn ở Pháp cùng chị. Nó là độc nhất vô nhị đó.
-Qa~, vòng cổ của chị đẹp ghê! -Akako cảm thán.
-Ồ, cái này sao? Nó là quà của mẹ khi sinh chị đấy. Đẹp đúng không? -Minato tự hào giơ lên chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh.
-Tại sao đây lại là chữ A? Không phải tên chị là Minato sao? Phải là M mới đúng chứ.
-Chị cũng không biết nữa, mẹ cứ ấp úng hoài nên chị không biết được. Mà sao phải nói về chuyện đó chứ,hai đứa mau lại đây xem bản thiết kế đi, chị ra đây một lúc rồi về.
-Vâng.
Conan đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Căn phòng này hình như đã rất lâu rồi không sử dụng thì phải...
Cốp, bỗng chân cậu đá phải thứ gì đó.
Hử? Conan nhấc cái thứ to đùng cậu vừa vấp phải lên xem xét.
Một bao đựng à...
Roẹt, cậu kéo khoá ra.
Đây là... kính thiên văn?
Quái lạ, một nhà thiết kế thời trang mà cũng ham hố thiên văn sao?
Bộp.
Gì đây? Một cuốn sổ cũ? Khụ, bụi quá.
Xem nào...
Ủa? Sao trong này đều là giấy trắng hết vậy? Ơ, góc giấy bên phải trang trước và góc bên phải ngay sau nó hình như có chữ thì phải...
-A, V... Cậu đang xem cái gì vậy?
-À, tôi cũng không biết nữa, thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên xem thử.
-Góc này hình như còn dòng chữ mờ mờ này... My Lit?
-My Lit? Cái thể loại gì vậy?
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
!!!
-Là giọng Minato.
Từ tầng trên, Conan nhanh chóng bỏ quyển sổ xuống, chạy lên lầu.
Không lẽ cô ta...
Rầm, Conan mở cửa xông vào.
-Ba, ba ơi, ba...
-Đừng động vào ông ấy. -Conan tiến đến thi thể giám định.
Là trúng độc mà tử vong, bên khoé miệng có vết cà phê, độc ở trong cà phê sao?
-Ai đó làm ơn gọi cảnh sát.
-Không gọi cho cứu thương ư?
-Rất tiếc phải nói nhưng ông nhà đã tắt thở rồi.
-Kh, không thể nào...
Truyện khác cùng thể loại
171 chương
64 chương
85 chương
228 chương