Fan… em gái… và… người yêu!
Chương 29 : Em tin anh!
Hôm nay cho Zin trở lại nào hè hè
Tôi và nhóm vừa hoàn thành xong lịch trình buổi tối và trở về kí túc xá. Mọi người vẫn nhớ chuyện của Sehun và Krytal sunbae? Ờ thì trong cảm xúc hỗn độn vẫn sẽ có những điều khó nói. Tôi vẫn chưa thể hỏi rõ Sehun chuyện này do lịch trình chạy show quá nhiều, gần đây lại nhận thêm phim mới nên tả tơi tơi tả. Rất cần một sự giải thích ở đây nhỉ.
Tắm gội sạch sẽ, thoải mái. Tôi nằm ềnh lên cái sofa êm ái giữa phòng khách. Chẳng thể tả nổi cái cảm giác hạnh phúc khi được nằm là như thế nào. Lôi điện thoại ra lướt web tiện thể xem lại phần biểu diễn của nhóm ở sân khấu Music Core lúc tối.
– Ai yo, hát chưa chuẩn tông. Mình lại trật nhịp rồi. Không đáng ra phải đưa tay thế này chứ…bla..bla..bla..
Tôi cứ dán mắt vào màn hình smartphone mà độc thoại, mãi cho đến khi dãy số điện thoại thân thuộc hiện lên trên màn hình.
Muộn rồi sao anh ấy còn gọi?
– Oppa em nghe.
– Em ra ngoài chút được chứ? Anh đang ở ngoài cửa.
– Wae….giờ này sao….đợi em chút.
Cúp máy, nhảy xuống khỏi sofa tôi lấy vội cái áo hoodie đen mặc lên rồi ra ngoài. Trong đầu khôn ngừng thắc mắc.
Bước xuống sảnh ký túc xá. Bóng dáng người con trai cao cao với bờ vai rộng quen thuộc hiện ra. Nhìn tấm lưng và bờ vai ấy mà tôi chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy nó.
– OPPA! – tôi vừa chạy lại vừa vẫy tay.
– Oh! Nhanh vậy?
– Khuya rồi sao anh không nghỉ đi hả? Bệnh thì sao?
– Nhớ không chịu được nên chạy qua thăm, không cho à? – Sehun cười cười rồi đưa hai tay áp lên má tôi.
– Em không nghĩ anh gặp em vì mỗi nhớ không đâu.
– Ờ thì…mà đi đâu đó xả hơi không?
-….
– Haiz suy nghĩ gì nhiều! Đi!
Không để tôi suy nghĩ gì nhiều, anh cầm cổ tay tôi kéo ra xe. Mở cửa lên xe, không khí ấm áp lan tỏa thật dễ chịu . Cơ mà sao lại đưa tôi đi ăn khuya giờ này? Không phải anh rất bận sao? Có chuyện gì nhỉ? À mà còn vụ Krystal sunbae…
Bao câu hỏi ngổn ngang nằm trong đầu tôi, mặt tôi cứ đần cả ra khiến anh không nhịn được cười.
– Ya anh cười gì hả Huân Móm!
– Ô hôm nay dám gọi oppa em là Móm à? Muốn chết sao ?- Sehun tiến sát mặt đến tôi, phả vào sống mũi tôi một làn hơi nóng thoảng hương bạc hà. Chất giọng trầm khẽ vang lên, khắp người tôi như có luồng điện nhỏ chạy qua.
Nhắm tịt mắt lại tôi bất động. Anh bỗng bật cười trở lại ghế lái , tôi giãn người hé mắt. Mặt tôi không hiểu sao đỏ như cà chua chín. Bánh xe lăn đi, cả xe im lìm không tiếng nói. Thỉnh thoảng anh khẽ liếc nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.
– Ya, em định bỏ mặc người yêu mình tự kỉ thế này à?- Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ím ắng
– Anni…- tôi lí nhí
– Làm gì mà nói nhỏ thế?
– Anni ah..- tôi khẽ ngẩng mặt, đưa đôi mắt trong veo nhìn anh mặt vẫn nóng bừng bừng
– Em có biết em thế này đáng yêu lắm không hả? Đồ cún con! – Xe dừng đèn đỏ, anh rướn người vén nhẹ mái tóc tôi lên hạ giọng .
Thôi điên mất mà. Đã nóng ran người giờ còn nực nội hơn. Đã khi nào anh hành xử lố thế này? Không lẽ hôm nay uống nhầm thuốc? Anh đưa cho tôi một chai nước khoáng nhỏ rồi xoa đầu tôi mỉm cười. Xe lại lăn bánh, bầu không khí trong xe dần trở lại hiện trạng bình thường.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến bờ sông Hàn thân thuộc. Tôi chợt nghĩ gần thế không phải cứ đi bộ là đươc sao? Tốn xăng. Tôi cùng anh bước ra khỏi xe, trời lành lạnh thật thoải mái. Một cơn gió khẽ thổi qua, ánh đèn đêm vẫn phản chiếu xuống mặt sông phẳng lặng.
– Em đứng đây nhé, anh đi mua trà sữa ok!
– Nae!
Tôi tươi cười đứng đó chờ anh. Ngắm phố về đêm đông mà nhẹ lòng lắm. Nó không xa lạ mà lại còn vô cùng quen thuộc với tôi nữa. Rồi từ đâu đó trong tri nhớ, cái tin thất thiệt kia hiện lên làm tôi thập phần có chút khó chịu. Ừ thi cứ cho là tin đồn nhảm cơ mà lỡ thật sự thì sao? Dù gì mình cũng là người yêu anh, cũng phải biết….ghen chứ….
Gió nhẹ thổi ngang qua làn tóc tôi khiến nó bay tứ tung. Từ khi bắt đầu cuộc sống của một idol, tôi rất ít khi được thả mình thoải mái như thế này. Nó có gì đó thú vị, thêm chút buồn buồn, cộng tí vui vui (mâu thuẫn nhỉ). Khoảng 10 phút sau anh quay lại với hai cốc trà sữa chocolate size lớn. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá nhìn thẳng ra mặt sông rực rỡ, êm đềm. Tôi khẽ liếc nhìn qua anh. Nhìn anh lúc nào cũng đẹp, cứ thể lúc nào cũng có thể đánh cắp tim ai đó một cách vô cùng dễ dàng. Nhiều lúc tôi tự nghĩ: mình may mắn hay không khi có một người yêu như anh? Anh ấm áp, chu đáo đến từng chút một, tuy đôi lúc lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cơ mà không phải hẹn hò với anh là rắc rối lắm sao? Chẳng phải sẽ luôn cần dè chừng trước tất cả, kể cả những thứ thân thuộc nhất với mình? Ờ …thật…vậy cơ đấy… Ấy vậy mà tôi vẫn luôn bên anh, bỏ qua tất cả những thị phi, những tai tiếng luôn ẩn hiện rình rập xung quanh để yêu anh.
– Này, mắt em sắp rớt ra ngoài vì ngắm anh rồi đấy. – Sehun thấy tôi cứ nhìn anh mãi, quay sang chọc chọc vào má tôi.
– Xí, anh có đẹp đâu mà ngắm. Đùa em à?
– Ờ vậy ai đang nghĩ Sehun đây đẹp trai, đáng yêu nhỉ?
Anh là thánh sao? Biết hay vậy?
Bị nói trúng tim đen, tôi tròn mắt nhìn anh như đang nhìn thần thánh.
– Yehet!
– Có gì mà vui – Tôi hậm hực hút một hơi liên tù tì cốc trà sữa.
Đang hút khí thế, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm ấm áp vào mặt tôi. Ngẩn người, mở to mắt tôi nhìn anh khó hiểu.
– Em thật sự rất đáng yêu Zin ạ.
-….0_0
– Anh yêu em.
Tuy đây không phải lần đầu tiên anh thốt ra mấy câu kiểu này nhưng tại sao tôi lại cảm thấy kì lạ thế này. Sâu trong ánh mắt đó tựa như chứa điều gì đó khó nói lắm.
Vẫn thẫn người nhìn anh, hai gò má tôi bỗng nóng lên hồng hồng như đánh phấn. Anh vẫn gĩư nguyên bàn tay ở đó, ngón cái di nhẹ lên gò má tôi. Thật sự chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì, rõ ràng từ lúc nãy đến giờ anh cư xử có phần khác lạ.
– Anh…không…sa.
Chưa kịp nói hết câu, Sehun vội nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh vào lòng. Tim tôi đập nhanh hơn, đầu óc cũng thập phần hỗn loạn. Sao cảm giác bất bình thường lại kéo đến ùn ùn thế này?
– Zin..hứa với anh một chuyện được chứ?
– Nae…? – tôi cứ ngập ngừng mà lí nhí.
– Nếu xảy ra một chuyện không đáng có giữa tình cảm của chúng ta, em vẫn phải tuyệt đối tin tưởng vào anh. Không được suy nghĩ lung tung, được không?
Ý anh là sao? Chuyện không đáng có? Chẳng lẽ có liên quan đến Krystal unnie sao?
– Hứa với anh đi.
Tôi ngập ngừng. Tại sao anh lại nói điều này? Đầu tôi đang là một mớ hỗn độn không lối thoát. Hứa hay không? Mình còn chưa biết phải hứa cho cái gì đây? Nhưng rồi cái gì cung sẽ phải có quyết định của nó. Thôi thì cứ dẹp hết mà hứa đi, coi như vì chuyện ấy cũng được.
– Được, em hứa! Em hứa sẽ luôn tin vào anh mà.
Anh ôm tôi chặt hơn, như thể sợ buông tôi ra thì tôi sẽ chạy xa khỏi anh mãi mãi vậy. Sehun cứ ôm khư khư tôi như vậy, tôi cũng vòng tay qua cổ mà nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rộng vững chắc của anh. Anh hẳn phải có điều gì khó nói lắm thì mới như thế này.
—————Sáng hôm sau tại SM ———————
Sáng hôm sau, P.B.G phải dậy từ rất sớm để đến công ty bàn về kế hoạch quay MV ver.2 cho ca khúc chủ đề của album debut và đi shoot hình cho tạp chí thời trang. Công việc đè nặng khiến đầu óc tôi quay như chong chóng. Nhanh chóng order ly Americano, tôi ngồi xuống ghế phòng chờ cùng chị So ri và Jaerin unnie.
– Này, hôm qua hai đứa đi về khuya lắm à? – Chị Jaerin tay cầm cái bánh ngọt nhai nhồm nhoàm hỏi
– Ai yo xem hình tượng idol của em kìa. Đẹp nhỉ -_-
– Không có đâu Jaerin unnie ah, bọn em về cũng tầm 10h 45 hơn thôi, không khuya lắm đâu.
– Mà sao Sehun gặp em khuya vậy? – Chị So ri lướt qua News buổi sáng
– Oh thì cũng…không gì đâu chị.
Biết là trước sau các unnie cũng sẽ biết đấy nhưng thật sự thì tôi chẳng buồn muốn nói đến vì câu chuyện hôm qua vẫn như một mối thắt khó gỡ. Đang nhâm nhi cốc cà phê sáng và lướt bản tin K-biz thì tôi đã làm rớt liền cốc cà phê xuống khi đọc được tin ” Sehun (EXO) và Krystal (f(x) ) dính nhau như sam trong sự kiện đình đám” …!!!!!
Không lẽ mấy lời anh nói hôm qua …
Em sẽ tin anh! Tuyệt đối tin ở anh!
—————————————————
END CHAP 29: Ô au đã trở lại rồi đây. M.ng ủng hộ au nhé! Please vote với comment cho Au đi cho au có động lực viết tiếp..nha nha nha !! Yêu m.ng !!
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
10 chương
16 chương
15 chương
17 chương
63 chương