Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 125 : Nỗi lòng của chàng mặt nạ

Ban đêm.  Trăng sáng, bầu trời đen lấp lánh vài ngôi sao, chắc chắn bạn sẽ nghĩ vậy. Không! Đây là địa ngục, mảng đỏ trên trời từng khoảng đỏ nhạt, đỏ đậm tựa như những giọt máu độc đang chảy, mặt trăng cùng màu lúc này khuyết thấy rõ. Cây cối ở đây xanh tươi um tùm bị màn đêm bao phủ, riêng loài cây Ưu Tư vẫn lấp lánh cánh hoa sáng rực theo ngọn gió vờn rơi xuống mặt đất, như thể đó là câu chào tạm biệt với vẻ ưu buồn mà lộng lẫy đối với người bạn cây đã trơ trọi cành. Ngẫm nghĩ lại cũng thật giống câu nói "Con ngươi có tình cảm như không,  Đồ vật không tình cảm như có". Nhưng biết đâu được ở ngỏ ngách nào đó, thứ gọi là tình cảm, đặc biệt là tình cảm đôi lứa không thể bao quát được tất cả.  Chàng trai đang đứng trong căn phòng kia cũng vậy, tình cảm trong tim đã bị khóa chặt, giờ chỉ còn thù hận.  Vốn rất muốn bộc phát sự yêu thương một cách thoải mái như ngọn cây, ngọn cỏ, như lá như hoa. Nhưng vô ích, sinh vật biết suy nghĩ sinh ra làm gì được đơn thuần như vậy. Bước từng bước vào trong, Chàng Mặt Nạ thở dài, đưa đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi, vài sự bối rối, vài sự dịu dàng. Bàn tay vô thức chạm đến gò má tái xanh vì lạnh truyền hơi nhiệt từ lòng bàn tay ấm nóng sang. Hiện tại, cô ở đây, bên cạnh nhưng nghìn trùng xa cách. Anh biết cái gì đã đưa hai ta đến nơi xa như thế. Phải, là thù hận. Anh đã tự hứa với lòng sẽ cho tên thần chết đó chết khó coi, sẽ tàn độc hơn, và mạnh hơn tất cả. Nhưng ở trước mặt cô, ý chí anh dù cố đến mấy cũng bị hao đi một nửa. Tại vì anh yêu, tại vì anh thấy có lỗi khi lợi dụng cô. Thật xin lỗi. Cô dưới thân bỗng động đậy, nước mắt rơi. Giọt nước nóng hổi rơi vào tay anh, nó khiến anh dấy lên lo lắng, liên tục gọi cô:"Ngọc, Ngọc, em sao vậy" Nước mắt cô không ngừng rơi, khuôn mặt  hiện ra nét đau đớn. Tay cô bất giác nắm lấy bàn tay anh. Cái nắm rất chặt như sợ anh sẽ đi mất.  Lòng anh bao trùm nỗi buồn. Không nỡ nhìn cô như vậy chút nào. "Anh bỏ rơi tôi sao? Đừng vậy!" Cô ngủ mơ cất giọng khàn đặc lên hỏi. "Đừng mà". "Anh không đi đâu cả, anh ở đây". Anh vội nắm chặt tay cô, đáp lại. "Không! Không! Đừng, đừng" cô lắc đầu, nước mắt giàn dụa, bấu chặt ngón tay vào da anh, đến khi in hằn trên bàn tay mười dấu vết vẫn không chịu buông.  Chàng Mặt Nạ có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, cô thật sự sợ hãi điều gì đó. "Anh ở đây, anh ở đây. Anh hứa sẽ không bỏ em. Anh hứa!". Có phải là vì anh không? Vì anh mà cô phải gặp ác mộng?! Ngày anh ra đi không lời từ biệt khiến cô phải bị người đời oán trách đến chết tâm. Có phải không? Nước mắt anh từ đó mà bắt đầu rơi xuống. Nước mắt ấm nóng mặn mặn ngay đầu môi, đây là lần thứ hai anh được nếm trãi nó. Lần đầu vì gia đình, giọt nước mắt của sự đau khổ, ấm nóng mặn mặn nhưng lại khiến lòng anh nguội lạnh đắm chìm trong thù hận không gục dậy được. Lần hai vì cô, vì tình cảm trai trai gái gái là thứ xa xỉ anh không thể chạm. Cuộc đời vốn rất nghiệt ngã với anh. "Đừng.... đừng bỏ tôi, đừng tàn nhẫn như thế... có thể khiến tim tôi đau." Cô nói rất nhỏ, âm thanh đau khổ từng chữ rít ra "Tôi không muốn bị bỏ rơi lần nữa...  không muốn đâu...." "Tôi hứa sẽ không bỏ em...." anh vội đáp Nhưng... cái tên gọi từ miệng cô phát ra thật như con dao bén đang cứa vào da thịt anh. "Vỹ! Đừng như vậy"  Anh lặng đi. Lòng chùng xuống, đôi mày khẽ nhíu lại "Vỹ vỹ!"  "Vỹ đừng, đừng mà!"  "Vỹ... chẳng phải đã hứa bảo vệ tôi sao. V..."  Anh nhếch mép. Thì ra người cô muốn hỏi, người khiến cô đau lòng, người mà cô mơ, người nằm trong tim cô,... không phải là anh.  Mà là hắn!!! Hắc Vỹ!  Chàng Mặt Nạ tức giận, cúi đầu, đôi môi khóa chặt bờ môi run run đang kêu gào tên người đàn ông khác. Mạnh bạo cấu xé, tàn nhẫn chà đạp, trong cơ thể anh nguồn dục vọng bắt đầu bốc hỏa.  Anh mạnh tay xé đi lớp áo, làm hiện ra đôi vai trần cùng xương quai gợi cảm, anh nhích bờ môi dời đến xương quai hôn lên đó rồi nhấm nháp, nhưng đôi môi kia vẫn không ngừng kêu cái tên đáng ghét đó. Anh điên tiếc, một tia thất vọng dâng trào, không ngờ cô lại yêu tên đó. Cứ nghĩ tình yêu của cô luôn dành cho Phong! Tay anh nắm thành quyền, ở xương quai, anh cắn mạnh. "A!!!" Tiếng kêu yếu ớt vang lên. Ngọc đã tỉnh, nhưng hình ảnh trước mặt khiến cô chấn động. "Anh làm gì vậy!" Anh vẫn cắn, cắn mạnh đến mức khi đã ngửi thấy mùi tanh thì mới buông. Ngọc cảm nhận được máu chảy trên xương quai, cô đưa tay thử chạm nhưng đáp lại là cái đau rát buốt xương. "Anh làm gì vậy hả?"