Lâu Đài Hắc Vũ. Hắn ngồi trên ghế lót bằng nhung gấm nhã nhặn mà đen tuyền, tay phải mân mê ly rượu,tay trái cầm một chiếc vòng lắc bạc đưa lên ngắm nghía. Đôi mắt "máu" nhìn chiếc lắc bạc không khó nhận ra tình cảm trong đó, nhẹ nhàng dịu dàng vô ngần. Em sẽ sớm sống lại thôi! Tôi nhớ em!  Bên ngoài một tên canh gác chạy vào cúi đầu cung kính: "Thưa ngài, Thần Chết tìm đến, hiện giờ đại sảnh đang náo loạn".  Nghe được tin này, Hắc Vũ nhếch mép, mắt vẫn không dời chiếc lắc bạc nhưng thần thái đã thay đổi:"Vậy sao!? Cứ cho hắn xông vào". "Vâng". Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa lớn đã sập. Hắn bước vào đôi mắt ánh lên, cặp mày kiếm "xô xát vào nhau" ngang tàng, ma pháp cực kì mạnh mẽ, độ này chắc hắn đang có trong trạng thái không vui.  Hắc Vũ thấy hắn vội nâng môi hé cười, tay trái cất đi chiếc lắc bạc vào chiếc hộp nhỏ trên bàn vô cùng cẩn thận. Cử chỉ đó khiến hắn mở lời:"Người đã chết, ngươi đừng cố chấp, hãy cất những thứ tình cảm riêng tư  vào cùng chiếc hộp đó đi." Hắc Vũ đứng dậy, tiến về phía Vỹ. "Này người em trai, mỗi lần em xuất hiện thì cái lâu đài này có đủ việc xử lí nhỉ"   Hắc Vũ im lặng vài giây, sau đó lại hỏi:"Cô ấy đâu?" "Ai?" Hắc Vũ nghiêng đầu thắc mắc hỏi ngược lại. "Đừng giả vờ giả vịt, Ngọc đâu?" Hai tay hắn nắm chặt thành quyền. "Đừng khiến ta mất kiên nhẫn". Hắc Vũ nheo mắt "Thái độ đó là sao đây, ta đây không muốn nhắc nhưng ngươi cũng nên nhớ đường đường là con thiếp, bất đắc dĩ lên làm Thần Chết. Ngươi nghĩ với cái chức trách cao có thể che đi thân phận thấp hèn chỉ bằng đám hồn ma?" Hắc Vũ lắc đầu, lên giọng sỉ nhục. "Ta cần người!" "Ta không giữ con nhỏ ô nhục đó."  Hắc Vỹ bất ngờ ra tay tấn công về Hắc Vũ. Hắc Vũ thân thủ nhanh chóng né được nhưng không hề đáp trả, chỉ mãi phòng thủ, một mặc bảo"Ta không giữ nó, ngươi nghe không!" "Làm sao ta tin được, chính ngươi từng hạ độc cô ấy một lần mà thất bại, lần hai sao có thể không xảy ra" Hắc Vỹ thừa biết tính cách của người anh trai cùng cha khác mẹ, là một người không dễ dàng bỏ cuộc khi đã vạch ra kế hoạch trả thù người em này.  "Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ta không biết nói gì hơn" kể cả ngươi không tin thì làm gì được ta nào. Hai người giao đấu khá lâu. Thực lực đều ngang nhau khó có thể phân cao thấp. Lạ một chỗ hôm nay Hắc Vũ ra tay rất nhẹ, hay nói cách khác hắn cố tình ra vẻ mình thua thiệt. Vờn qua vờn lại như đang chọc vào tính kiên nhẫn của Vỹ.  Và... Vũ đã thành công. Cơn lo lắng, bồn chồn, khó chịu khiến Hắc Vỹ tung ra luồng ma lực mạnh nhất đánh Hắc Vũ bị trọng thương. Cứ tưởng hắn sẽ đứng lên đáp trả, nhưng không, Hắc Vũ nằm trên đất, vẻ mặt tuy đau đớn nhưng lại bật ra nụ cười hả hê.  Cười! Biết hắn cười vì gì không? Rất đơn giản vì Hắn cực kì thích dáng vẻ này của Thần Chết. Một kẻ vô lực, chỉ biết ngồi một chỗ giương giương con mắt tìm kiếm bóng hình người mình yêu, biết người kẻ làm nhưng lại chẳng làm được gì. Kiểu đó đau khổ lắm đấy. Bây giờ ngươi có cảm thấy như thế không, Hắc Vỹ?. Đó là cảm giác của ta cả ngàn năm trước, à không hiện tại, hiện tại cũng đang rất đau đấy. Chính là ngươi đã ban cho ta đấy! Hắc Vỹ nhìn hắn, nghi hoặc, trong đầu tự hỏi có khi nào mình đã trách lầm. Nhưng nếu bảo tin hắn thì vẫn không thể tin được. Hắn xảo trá đến vậy, chuyện gì cũng có thể làm. Ngu ngốc, không biết nghĩ cho tam thế, chỉ biết chăm chăm chuyện cá nhân. "Chuyện về Trần Như Nguyệt, ta đã nói với anh rất nhiều lần. Chính anh là người ép bà ta phải chết, không - phải - là - ta.".  "Chính ngươi! Ngươi là Thần Chết! Ngươi có khả năng khiến nàng ấy sống dậy. Nhưng ngươi không làm. Chính ngươi mới hại nàng ấy".  Hắc Vỹ nhắm mắt, thở dài, nói"Dù là thần, nhưng phải tuân theo số mệnh". Dứt lời, Hắc Vỹ xoay người quay đi. Hắc Vũ hừ lạnh "Ngươi nói thì giỏi, đến khi con ả đó chết, ngươi lại ráo riết tìm linh hồn ả, ngươi nói một đằng làm một nẻo". Hắc Vũ quát lên. "Ta vốn muốn kiếm cô ấy tạm biệt lần cuối và giúp cô ấy đầu thai kiếp mới. Không giống anh, chỉ biết náo loạn" Hắc Vỹ nói xong biết mất vào không trung. Hắc Vũ cười lạnh. Con ả đó thì dễ rồi, chết thì đầu thai. Còn Nguyệt nhi của ta chết xác không nguyên vẹn, chết không linh hồn, chết không nương tựa, luân hồi kiếp kiếp không thể đầu thai, luân hồi kiếp kiếp ta không thể nhìn thấy nàng, không thể nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của nàng. Chỉ vì con nhỏ đó, vì thằng đàn ông loài người thấp hèn đó mà nành bỏ ta đi.  Hắc Vũ đưa tay, che đôi mắt hoen lệ, cố kiềm nén cơn cảm xúc này nhưng nỗi đau quá lớn khiến chúng lại tràn ra. Thù hận lại một gia tăng. Khoảnh khắc từ bé, hắn tặng chiếc lắc bạc cho cô gái mình yêu, được đón nhận cái ôm nồng nhiệt. Cho đến khoảnh khắc cô tan biến trong vòng tay hắn. Tất cả đều trở thành làn khói, chỉ mỗi chiếc lắc bạc năm đó là ở lại. Nhưng ta không cần. Ta không cần gì ngoài nàng.