Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 110 : Ngọc Chết! (tiếp theo)
Pekem(tn) chương này hơi dở, do dạo nay đang bị stress ảnh hưởng tới khả năng viết. Chương sau sẽ cố lấy lại cảm hứng
Ngài nhìn ả nhưng không sắc thái, mà nếu có cũng là sự chán ghét.
Ả nhón chân, khẽ thì thầm vào tai ngài trong giọng nói có chút rên rỉ yêu kiều:"Lát chúng ta tắm uyên ương." Bộ ngực cọ cọ vào cánh tay hắn.
Hắc Vỹ cười khinh, hất Thu Hà sang một bên khiến ả té xuống sàn.
Ả cũng đoán được chút nhiều ngài sẽ có thái độ như vậy. Ả không cảm thấy buồn bực mà ngược lại, ả xem điều đó như để rút kinh nghiệm. Lần này không được thì có lần sau, lần sau không được thì có lần sau nữa. Chắn chắn là vậy! Vỹ là của ả. Ả không nhường ai hết. Haha... dù sao đối thủ nặng kí kia cũng "đột nhiên" treo cổ tự vẫn rồi mà. Hahaa....
Thu Hà đứng dậy chạy đến nằm lấy tay hắn níu lại, ả vẫn không muốn cho hắn đi. Vội cố tình làm rách thật sâu cổ áo xuống đến rốn. Trên đã để lộ hết thân hình phụ nữ rồi, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của ả, ả tin vậy.
Ả nũng nịu:"Ưm muốn!...."
Hắc Vỹ quay đầu nhìn Thu Hà. Nhưng lần này hắn không cười khinh, không lạnh lùng. Thay vào đó là khuôn mặt hứng thú pha bông đùa, ngón tay dài đưa lên khuôn mặt trắng trẻo gợn tình của ả.
Vài động tác vuốt vuốt xoa xoa, khiến ả thích mê. Người đàn ông này quá chết người, chỉ là một cái chạm thôi cũng đủ làm người ta tham muốn hận thù ghen tuông. Thật ả không muốn giết người này. Giết một Thần Chết ư? Quả là điều không tưởng.
Tay Hắc Vỹ đảo qua lại làn môi mềm tô son đỏ. Thu Hà hé môi liếm lấy ngón tay ngài. Ngài khẽ cong môi. Thấy tâm tình ngài vui vẻ, ả hé miệng mút lấy ngón tay ấy. Liếm láp một cách dụ tình, vừa mân mê vừa nghĩ tới cảnh xỏ xiên trên giường. Thật thích! Nhưng, một giây sau, miệng của ả phun ra thứ máu đỏ chói. Ả đau đớn nhả ngón tay đang mọc ra cặp móng dài hoắc. Khiếp sợ vì chiếc lưỡi của mình bị xé rách. Thu Hà lùi từng bước, cúi đầu không dám làm gì nữa.
Ngài lấy ra chiếc khăn nhỏ lau sạch ngón tay, sau đó vứt chiếc khăn xuống đất nâng lên một câu:"Bẩn!" Rồi quay lưng đi về phía hầm rượu.
Ả đứng đó, bấu chặt ngón tay vào nhau. Nâng lên một nụ cười chế giễu. Không sao Thu Hà đây chịu được, một chút như thế này thì nhầm nhò gì so với khi hắn đầy cô xuống tầng ngục chứ!? Trước sau gì trái tim hắn cũng sẽ thuộc về cô. Lúc đó trong mắt hắn chỉ có mình cô, và cô ra lệnh gì hắn đều vẫy đuôi mà nghe theo.
~~~~~~~~~
Hầm rượu.
Đứng bên ngoài cánh cửa, sự im ắng này thật khiến ngài khó chịu. Ngài đưa chân đạp cánh cửa ra, nó đẩy sang một bên nghe tạo nên thứ tiếng chói tai.
Ngài bước vào, nheo mắt, đảo quanh tìm kiếm người, bước chân dọc qua mấy tủ rượu.
Cũng khá là khó đi, ngài nãy giờ đi kiếm cô rất lâu, nhưng vẫn không thấy. Cộng thêm tình trạng ngài không rành đường cái hầm này chút nào. Vốn là nghĩ từ lúc sống đến lúc chết cũng không bao giờ vào đây.
"Này, lấy cho ta chai Macallan" Ngài cất cao giọng.
Ngài nhịp chân, cố dóng tai để nghe cô nói, sợ giọng cô không đủ to, nhưng.... chẳng có gì.
"Có nghe không?" Ngài bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy! Bắt đầu tức giận rồi đấy!
Ngài đạp chân xuống đất, lực chân mạnh đưa ngài lên không, ở nơi cao nhất, ngài đảo mắt nhìn quanh.
Tôi mà tìm ra cô là cô chết chắc!
Ngài vì nhớ cô, lo lắng hôm qua mình mất sự kiểm soát mà tổn hại đến cô. Nên từ sáng đi làm thật sớm ý muốn tránh mặt khỏi phải đau lòng nhưng chừng ba mươi phút sau đã về, gạt bỏ hết các công việc hack não và quan trọng bay thẳng về nhà. Lại hay cô làm việc, những tưởng đêm qua đã cạn kiệt rồi chứ hay ngài yếu quá?, cố không hỏi han gì thêm sợ mắc công lại không kiềm chế được đi kiếm cô. Cuối cùng tối ra cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cuối cùng phải giả vờ làm mặt lạnh để xuống đây. Giờ thì cô đâu rồi.
Cuối cùng, từ xa ngài thấy một cô gái có mái tóc đen hơi xoăn đang đung đưa trên cao. "Còn xếp rượu sao?"
Ngài bay tới, "Cô điếc à?"
Nhưng...
Rầm!
Ngài trợn mắt lên, khuôn mặt hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt. Tim đau đớn, có thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng.
Cảnh trước mắt, là tự tử à? Không thể.
"NGỌC!!!" Ngài hét lên, tay theo phản xạ đưa lên cao, miệng lẩm bẩm câu thần chú, nhưng không tác dụng, vốn ngọc miễn nhiễm với ma pháp của ngài.
Ngài chạy tới nâng cô từ trên không trung xuống. Cô như người không xương, ngài có bóp đau hay cho ngã về phía nào thân thể cứ theo phía đấy không một tiếng kêu gào. Ngài nắm tay cô, tay cô không còn nóng nữa tựa hồ lạnh lẽo, tim đã không còn đập, mắt cũng không thèm mở dù ngài có gào thét bao nhiêu.
Cô chết à? Sự thật trước mắt là dối trá phải không? Mới hôm qua còn ân ái nay chỉ là cái xác lạnh lẽo. Cô tự tử à? Vì cái gì? Vì căm phẫn ngài? Ghét ở bên ngài sao?
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
10 chương
56 chương
92 chương
95 chương