Kyungsoo mua một chút nhân sâm quý để làm quà cho ba mẹ Sooyoung, anh cùng cô ra sân bay đón ba mẹ cô. Kyungsoo mặc bộ vec màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đơn giản mà lịch sự. Anh hồi hộp đứng ở sân bay cùng cô đợi ba mẹ cô. Chuyến bay hạ cánh, ba Won đẩy xe hành lý,mẹ Won khoác tay ba Won đi tới. Cô từ xa đã nhìn thấy họ liền vẫy tay:" ba mẹ". Kyungsoo nhìn theo hướng cô vẫy tay. Ba mẹ cô đi tới, anh cúi đầu chào:" Con chào hai bác con là Do Kyungsoo ạ" Mẹ Won:" ừm chào con" Kyungsoo đưa tay hơi khom người lịch sự bắt tay với ba Won:" chào cậu" Kyungsoo:" để con đẩy hành lý" Ba Won nhìn Kyungsoo:" vậy phiền cậu rồi" Kyungsoo:" không đâu ạ, việc cháu nên làm mà. Cháu đưa hai bác về nhà nghỉ ngơi, bay lâu vậy chắc hai bác cũng mệt lắm đúng không ạ?" Mẹ Won mỉm cười hiền từ:" ừm không sao đâu" Ba Won:" bên nhà kyungsoo lễ cưới chuẩn bị đến đâu rồi. Có thể hẹn trước ba mẹ kyungsoo gặp mặt không?" Kyungsoo:" dạ con sẽ nói ba mẹ con lên Seoul ạ" Ba Won:" ừm phiền ông bà bên đấy lên đây rồi" Kyungsoo:" dạ đúng phép thôi mà bác" Sooyoung:" anh hai hôm nay sẽ về sớm ăn cơm cùng ba mẹ đó" Mẹ Won:" công ty bận việc không nhất thiết phải về mà" Sooyoung:" ba mẹ xem có hai đứa con đều ở xa như này, việc ăn cơm cùng ba mẹ mà cũng không được sao. Anh ấy mà không về con sẽ uýnh anh ấy luôn" Ba Won:" ăn với chẳng nói, nói anh hai vậy hả" Sooyoung mỉm cười quay lại:" ba chỉ thương anh hai thôi con bị ra dìa rồi" Ba Won:" còn không thương cô nữa sao?" Sooyoung:" đúng đó, chỉ có mẹ thương con thôi" Ba Won:" vâng mẹ con cô cùng một chỗ, nói không lại." Sooyoung:" mẹ xem ba ghen với cả con kìa" Mẹ Won mỉm cười:" ăn nói lung tung không thấy Kyungsoo ở đây à" Sooyoung:" anh xem ba thương mẹ như thế,liệu mà giống ba em nghe chưa" Mẹ Won:" con chỉ bắt nạt người ta thôi" Kyungsoo:" không đâu ạ, con sẽ thương Sooyoung nhiều thật nhiều, sẽ noi gương bác trai ạ" Sooyoung:" đúng là Kyungsoo thương em nhất mà" Ba Won:" con bé này còn có ba mẹ nữa không đây" Sooyoung:" đương nhiên rồi, bây giờ ba mẹ còn có cả con rể nữa đấy chứ" Ba Won:" được rồi được rồi, từ bé đến lớn lúc nào cũng chỉ Kyungsoo Kyungsoo." Kyungsoo:" con có thấy cô ấy vậy đâu bác, lúc ở cạnh con cô ấy toàn nói về hai bác đó chứ. Cô ấy thương hai bác nhất đó ạ" Ba Won hài lòng vui vẻ:" hai đứa này thật là lôi ông bà già này ra làm gì" Sooyoung:" ba con thấy ba vẫn rất phong độ đó chứ" Mẹ Won:" con bé này ông xem, càng ngày càng ăn nói dễ nghe rồi" Ba Won cười lớn:" ba phải giữ phong độ chứ, như vậy mẹ con mới chạy không thoát" Sooyoung:" uiii ba mẹ làm con rét quá đi" Kyungsoo mỉm cười, gia đình cô ấy quả thực rất hạnh phúc. Một gia đình giàu có mà luôn giữ được hạnh phúc chân thật như vậy rất khó. Anh trân trọng tình cảm gia đình cô, trân trọng cô và cũng muốn tương lai sẽ có một gia đình yêu thương nhau như gia đình cô. Hạnh phúc ấm áp không bị đồng tiền chi phối. Cuối cùng anh cũng hiểu sự phân chia tài sản mà ba cô muốn cũng vì duy trì cuộc sống hạnh phúc này. Nhưng thực chất bản thân mỗi thành viên trong gia đình cô đều thật sự yêu thương nhau không mảy may suy nghĩ về tài chính. Anh nhìn cô hạnh phúc bên gia đình, có lẽ thời gian anh tổn thương cô cô trở về bên gia đình là quyết định đúng đắn. Có lẽ chỉ có gia đình mới giúp cô đứng dạy sau vấp ngã, chỉ có gia đình mới nâng niu cô chăm sóc cô trong thời gian khó khăn nhất của cô. Kyungsoo nắm tay Sooyoung mỉm cười, anh nhìn qua ánh mắt cô trong sáng. Sooyoung mà anh biết có đôi mắt trong sáng, tâm hồn cũng rất trong sáng. Nhưng vì anh mà cô đã vất vả khó khăn, vì anh mà cô phải hi sinh rất nhiều. Anh nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cô nhưng cô vẫn luôn giữ được sự trong sáng, lương thiện, dịu dàng đó. Kyungsoo:" Sooyoung bây giờ thì anh biết,em xinh đẹp, dịu dàng thừa hưởng từ ai rồi" Sooyoung:" từ ai thế" Kyungsoo:" em và bác gái rất giống nhau, đều rất dịu dàng và xinh đẹp" Mẹ won ngồi sau thấy kyungsoo nói vậy mỉm cười hiền từ:" con bé có dịu dàng gì đâu" Kyungsoo:" không đâu ạ, cô ấy rất dịu dàng, nếu lúc nào mà không dịu dàng thì đó là lúc thể hiện sự thông minh thôi" Sooyoung cười lớn:" vậy thông minh giống ba" Kyungsoo:" ừm, mọi thứ tốt đẹp từ hai bác đều ở em rồi" Sooyoung:" dạo này đúng là thừa muối" Kyungsoo:" lại vấn đề này sao, là anh học ở em đó" Sooyoung không tranh cãi với anh nữa vì có nói cũng không lại. Kyungsoo tập chung lái xe, hai phụ huynh ngồi nhìn ra cửa sổ Mẹ Won:" rất lâu rồi em không trở lại,lần này gia đình mình trở về JeJu đi" Ba Won:" ừm được đó, chúng ta cùng về đó một thời gian đi. Kyungsoo bận bịu như vậy, liệu có thề sắp xếp thời gian không? Kyungsoo:" dạ gia đình mình cứ quyết thời gian đi ạ,con sẽ cố gắng thu xếp" Ba Won:" nếu được có thể mời cả ông bà bên đó,đôi lúc cũng nên nghỉ ngơi chút,chúng ta già rồi không thể cứ làm việc mãi được" Kyungsoo:" dạ con sẽ chuyển lời ạ. Ba mẹ con bận đám cưới cho anh trai xong cũng sẽ chuẩn bị đám cưới cho tụi con luôn ạ" Ba Won:" được,chúng ta người lớn gặp nhau rồi bàn chi tiết cụ thể sau" Mẹ Won:" hai đứa mua nhà rồi đúng không? Mẹ nghĩ nên thuê người giúp việc Sooyoung sắp tới là giai đoạn khó khăn mẹ không yên tâm lắm" Kyungsoo:" dạ bọn con cũng sẽ thuê người, nhưng tạm thời con sẽ chăm sóc cô ấy" Mẹ Won:" con bận vậy, chăm sóc Sooyoung sẽ rất mệt mỏi" Kyungsoo:" thời gian này con sẽ cố gắng không ra nước ngoài, ở lại chăm sóc cô ấy. Con muốn cùng Sooyoung vượt qua quãng thời gian này" Ba Won thấy Kyungsoo thật lòng với con gái như vậy rất hài lòng,cuối cùng con gái ông cũng tìm thấy bến đỗ mà nó mong ước,ông mong con gái ông sẽ thật hạnh phúc:" hai đứa sắp xếp sao thì sắp xếp giữ gìn sức khỏe của cả hai. Đến lúc con ra đời còn phải chăm sóc con nữa đó" Kyungsoo:" vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức. Con rất hạnh phúc vì được làm việc này cùng Sooyoung"