Tuấn Phong:"em đang ở chỗ ba mẹ Kyungsoo sao?" " Dạ em đưa Daeyang về đó cho gần gũi ông bà, sắp tới Daeyang khỏe hơn em sẽ đưa trở lại đây đi học" " Nếu thấy vất vả quá thì kêu người giúp việc đi" Sooyoung:" tạm thời thì chưa cần đâu ạ, một vài tháng nữa ổn định nhà cửa xong em sẽ gọi" Tuấn Phong:" ừm được, hai đứa thường xuyên qua đây đi" Thảo:" Đúng đó, Sooyoung thi thoảng đi dạo với chị cũng được" Kyungsoo:" em đi dạo với chị cũng tốt, thoải mái hơn mà" Sooyoung:" sắp tới bọn em cũng gần đây đương nhiên em sẽ thường xuyên tới rồi. Anh hai có khi em tới nhiều anh lại ghét em vì quấy rầy anh chị đó chứ" Thảo:" nói lung tung, anh hai cô đi làm suốt đâu có dành thời gian cho chị đâu" " Vậy là không được nha anh hai,em sẽ không để yên nếu anh hai làm chị dâu buồn đâu đó" Tuấn Phong:" tôi là anh hai cô hay cô ấy là chị hai cô vậy" Cả nhà đều cười vui vẻ:" Anh hai sao lại ghen với cả vợ thế" " Đương nhiên rồi, em gái cưng của tôi mà" Sooyoung:" em lớn rồi, đừng làm em như trẻ con thế chứ" Kyungsoo:" em lớn đến đâu cũng là em gái cưng thôi. Với anh trai bao giờ em gái cũng bé bỏng hết" Sooyoung:" anh bênh anh hai em sao?" Kyungsoo:" đâu có, anh thấy với anh em cũng bé bỏng lắm" Sooyoung:" không chơi với hai người nữa" Kyungsoo:" thôi được anh sai, mau ăn đi nào" Tuấn phong nhìn kyungsoo dỗ dành em gái tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Ngày trước cậu ta đã khiến em gái của anh khổ, bây giờ cũng biết bù đắp anh tạm tha cho Kyungsoo. Nếu còn khiến Sooyoung đau khổ đảm bảo cậu ta chết chắc rồi. Bữa cơm kết thúc Tuấn Phong gọi kyungsoo vào phòng đọc sách để nói chuyện. Sooyoung nhìn anh hai nói nhỏ:" anh đừng có mà làm anh ấy chạy mất đấy nhé" Tuấn Phong lườm cô:" dù như nào tôi cũng sẽ nuôi cô cả đời" " hừmmm" cô lườm anh hai một cái không nói gì thêm. Kyungsoo không cảm thấy lo lắng như lúc mới đến nữa, anh cảm thấy tự tin hơn. Dù như nào anh cũng sẽ bảo vệ cô, mang cho cô hạnh phúc. Anh theo anh Tuấn Phong vào phòng sách. Tuấn Phong bước ra mở cửa ban công, đứng ra ngoài hít thở không khí. Kyungsoo đi tới đằng sau:" ở đây không khí thật dễ chịu ạ" Tuấn Phong:" ừm khác với thế giới bên ngoài kia phức tạp, ồn ào. Tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh" Kyungsoo:" em cũng rất thích yên tĩnh. Căn nhà trước của Sooyoung cũng rất tuyệt,nhưng sắp tới Sooyoung không thể đi lại xa nhiều được. Bọn em cũng chọn được một căn nhà cũng khá yên tĩnh ạ" Tuấn Phong:" dọn về ở chung trước hôn nhân, cậu không sợ bị bắt gặp à" Kyungsoo:" em không sao ạ, lúc này em cần ở cạnh Sooyoung, cô ấy đã vì em mà hi sinh rất nhiều rồi. Em muốn bù đắp tất cả cho cô ấy" Tuấn Phong:" con bé thực sự rất tốt với cậu, nó có thể từ bỏ tất cả để ở bên cậu. Tôi còn nhớ năm đó khi Sooyoung du lịch Hàn Quốc về đã nói với tôi là em muốn làm một idol. Ba tôi đã phản đối,hai ba con đã rất quyết liệt. Thực ra những thứ Sooyoung muốn làm nó đều suy nghĩ rất kĩ và nếu đã quyết định thì dù ai có cản cũng không được" Kyungsoo:" vâng, em hiểu. Bọn em chỉ là hiểu lầm thôi anh. Lúc đó là lúc bọn em bị lộ ảnh chung, cô ấy đã không hề nói với em rằng có con mà bỏ đi. Suốt năm năm qua chưa bao giờ em ngừng nhớ cô ấy cả. Thực sự xa cô ấy thế giới của em chỉ là một màu đen." Tuấn Phong:" hai đứa công khai chuyện có con, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp sắp tới của cậu. Cậu hãy suy nghĩ kĩ. Nhưng nếu cậu làm tổn thương Sooyoung một lần nữa. Tôi sẽ không lặng im nữa đâu" Kyungsoo:" cô ấy là phần đời còn lại của em. Cảm ơn anh đã ủng hộ bọn em" " Sooyoung bầu sẽ nghén nhiều lắm, lúc đó nó sẽ ít ăn đi. Cậu để ý chăm sóc nó" Kyungsoo:" dạ được ạ, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy" " Kyungsoo này, cậu cũng biết gia đình tôi đấy. Kinh tế chẳng thiếu, tình cảm cũng không phải như gia đình nhà khác. Sooyoung nó chẳng cần gì cả chỉ cần có cậu, tôi biết cậu cũng yêu thương nó, nhưng tương lai là của hai đứa, tôi hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc" " Cảm ơn anh Tuấn Phong" kyungsoo thẳng thắn nói:" Anh này, em có nghe Sooyoung nói sơ qua, rằng cổ phần sẽ chia cho cả em. Thứ lỗi cho em nói thẳng em không muốn nhận số cổ phần này. Em đến với Sooyoung, em yêu cô ấy, em cũng không hề biết gia đình cô ấy ra sao. Chỗ cổ phần sẽ chia cho em, em sẽ để lại cho hai con của em." Tuấn Phong:" việc này là việc của hai đứa, anh không tham gia vào. Nhưng nếu cậu muốn vậy hãy nói với Sooyoung" " Vâng,nhưng cô ấy không chịu nghe em. Em cũng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tất cả những cái em có em đều sẽ để lại cho hai con. Khi em biết em trở thành ba, em mới hiểu con cái thực sự rất quan trọng. Đối với những người làm ba mẹ như chúng ta chẳng phải sẽ luôn dành điều tốt nhất cho các con đúng không ạ?" Tuấn Phong:" chuyện cổ phần anh cũng muốn nói với cậu, cái này là điều cần thiết thôi. Cuộc sống một gia đình như này, có quá nhiều thứ khiến cho con người ta cảm thấy mất tin tưởng. Vì vậy nên ba anh muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, ngày trước khi anh cưới Thảo, Thảo cũng khóc rất nhiều vì chuyện cổ phần này. Cô ấy không như cậu, có một gia đình cơ bản, cô ấy xuất thân nghèo khó nên khi phải kí vào đống cổ phần đó cô ấy đã cảm thấy như mình là người lợi dụng. Nhưng ba anh muốn rõ ràng vì khi rõ ràng rồi thì tình cảm dành cho nhau sẽ không vì đa nghi mà khiến cuộc sống khó khăn. Dần dần cô ấy đã hiểu,cô ấy chấp nhận và cuộc sống của bọn anh rất hạnh phúc. Anh nghĩ Kyungsoo nên suy nghĩ thật kĩ" " Vâng em sẽ suy nghĩ lại" Tuấn Phong vỗ vai anh:" được rồi, chăm sóc tốt cho Sooyoung, những việc khác có thể tính sau" Kyungsoo:" vậy được ạ, em đưa Sooyoung trở về đây cũng muộn rồi ạ" Tuấn Phong:" à còn chuyện này nữa, Bảo Bảo ở công ty, nhờ cậu chăm sóc nó. Nó còn quá nhỏ, nhưng nó rất có đam mê. Anh chẳng bao giờ cấm con cái mình điều gì cả." Kyungsoo:" anh yên tâm, em vẫn luôn dõi theo Bảo Bảo. Bảo Bảo rất thông minh hiểu chuyện, cũng rất có năng khiếu. Em sắp tới sẽ dạy cả Daeyang nhiều hơn nên sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Bảo Bảo và Daeyang" " Ừm vậy cảm ơn cậu" Kyungsoo:" anh đừng nói vậy, em cũng coi như là nhìn Bảo Bảo trưởng thành mà" Tuấn Phong mỉm cười cùng Kyungsoo đi xuống nhà tiễn anh và Sooyoung trở về. Tâm trạng của Tuấn Phong rất tốt. Chỉ cần em gái anh hạnh phúc mọi thứ anh đều có thể đánh đổi.