Kyungsoo:" Sooyoung hãy ở bên anh" Sooyoung nằm trong vòng tay anh:" em cũng rất muốn điều đó, nhưng em có con rồi" Kyungsoo hiểu điều cô muốn nói,cô sợ ảnh hưởng đến anh sợ anh tai tiếng:"Sooyoung, bây giờ những người có con chẳng lẽ không thể đi thêm bước nữa?" Sooyoung:" anh là người nổi tiếng" Kyungsoo:" bây giờ anh đã có chỗ đứng nhất định, anh kết hôn cũng là điều fan mong muốn." Sooyoung:" nhưng fan sẽ không muốn anh lấy một người đã có con" Kyungsoo:" anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, fan sẽ ủng hộ anh sẽ chúc phúc cho chúng ta. Anh tin những người yêu thương anh sẽ hiểu và ủng hộ anh. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, những tin tức đó sẽ chỉ dạy sóng vài ngày rồi thời gian qua sẽ chẳng ai để ý nữa chỉ cần chúng ta được hạnh phúc bên nhau" Sooyoung:" anh thực sự muốn bên em chứ, cả con của em nữa" Kyungsoo:" anh muốn bù đắp tất cả cho em bằng tình yêu của anh" Sooyoung:" không cần suy nghĩ sao?" Kyungsoo:" em lo chuyện Daeyang sao? Anh rất thương Daeyang,có nhiều lúc anh cảm thấy nó như là con ruột của mình vậy. Nhìn Daeyang không có ba,anh thực sự rất thương nó, nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Anh sẽ chăm sóc Daeyang như con ruột của mình vậy, sẽ bù đắp tình yêu thương của ba cho nó để nó được phát triển toàn diện. Daeyang rất có năng khiếu trong việc ca hát" Sooyoung mỉm cười:" em có thể hỏi anh một chuyện không?" Kyungsoo:" em nói đi" " Daeyang nói, anh không có người yêu, anh này, anh và Hye Jin sao lại vậy?" Kyungsoo:" vậy là sao?" " Thì khó khăn lắm hai người mới trở lại bên nhau, tại sao lại chia tay?" Kyungsoo nhìn cô chăm chú khó hiểu:" sao lại trở lại bên nhau?" Sooyoung cũng nhìn anh:" hai người ở bên nhau đó thôi" Kyungsoo:" vì tối hôm đó sao. Sooyoung không có chuyện như em nghĩ đâu. Tối hôm đó anh đưa cô ấy lên phòng sau đó anh định gọi bác sĩ nhưng cô ấy nói không cần. Anh giúp cô ấy nắn lại chân một lúc" Sooyoung cắt ngang lời anh nói:" vậy sao tắt đèn" Kyungsoo:" là cô ấy nói nhớ lại chuyện bị ngã, cô ấy đã ám ảnh với việc này. Trước khi thi vào YG cô ấy bị ngã khiến chân chấn thương không thể thi tiếp. Vì vậy anh chỉ ở bên động viên cô ấy thôi" Sooyoung:" vậy sao động viên tận ba tiếng vẫn chưa thấy về" Kyungsoo:" anh và cô ấy đã nói chuyện,cô ấy muốn quay lại với anh. Nhưng anh đã nói rõ ràng với cô ấy là anh không còn yêu cô ấy nữa, anh có em rồi bây giờ trái tim anh chỉ có em thôi" Sooyoung:" đã nói chuyện rõ ràng sao anh và cô ấy còn ôm nhau?" Kyungsoo bất ngờ:" em trở lại tìm anh?" " Mẹ em nằm viện em trở lại Việt Nam chăm sóc mẹ, khi em quay lại thì thấy Hye Jin đi với anh đến công viên. Ngày hôm đó em biết em đã đánh mất anh rồi" Kyungsoo:" vì vậy nên em bỏ đi sao" Sooyoung:" em không muốn anh khó sử giữa em và cô ấy" Kyungsoo khẽ gõ vào trán cô:" Sooyoung em thật ngốc. Hôm đó cô ấy đến để tạm biệt anh thôi, cô ấy không muốn em hiểu lầm. Tại sao em biết cô ấy là người yêu cũ của anh mà vẫn làm như không biết" Sooyoung:" anh nhớ hôm chúng ta về thăm ba mẹ anh không? Trong cuốn sách mối tình đầu có bức ảnh của cô ấy" Kyungsoo:" à anh còn chẳng nhớ anh đã kẹp ảnh ở đó nữa" Sooyoung:" nói dối, anh lúc nào chẳng nhớ cô ấy" Kyungsoo:" Sooyoung ngốc mà cũng biết ghen sao, ghen mà vẫn bình thường như không có chuyện gì vậy sao?" Sooyoung bối rối:" anh chêu chọc em sao?" Kyungsoo mỉm cười:" chỉ là hiểu lầm thôi mà chúng ta đã phải xa nhau năm năm rồi. Vậy mà có người nói không được giấu em chuyện gì. Đến lời giải thích em cũng không cho anh nói đã bỏ anh đi. Những đớn đau, nhớ nhung suốt năm năm qua em có trách nhiệm bù đắp cho anh" Sooyoung:" em đâu có trách nhiệm đó, là do anh chứ" Kyungsoo:" cũng là tại em đó" Sooyoung :" em có làm gì có lỗi với anh đâu" Kyungsoo:" ngày em về việt nam, anh đã chạy khắp nơi tìm em. Em có biết anh không biết tiếng việt mà một mình anh đã trốn tới Việt Nam không?" " Anh đến Việt Nam sao?" " Anh muốn bên cạnh em,lúc đó anh nghĩ có lẽ em đang cần anh ở bên an ủi, động viên em, san sẻ nỗi lo lắng của em. Anh đến Việt Nam, đến bệnh viện. Nhưng anh thấy em đang mỉm cười với một người đàn ông khác. Anh đã lầm tưởng rằng người đó là chồng của em vào hai năm trước. Anh mỗi ngày đều đến đây, hàng tường vy vẫn tươi tốt anh đã mỗi ngày đến đây. Cho đến một ngày anh thấy anh ta bế Daeyang chơi đùa cùng Daeyang anh đã nghĩ em đang sống rất hạnh phúc" Sooyoung cười lớn:" đó là Khải Lam anh ấy là bạn của em từ nhỏ" Kyungsoo:" ừm anh mới biết thôi, Daeyang nói cho anh biết. Một lần anh tới Việt Nam biểu diễn, anh đã ghé qua nhà em ở Hồ Tây, hàng rào tường vy ở đó chết khô héo. Em không ở đó sao?" Sooyoung:" em trở về ở nhà ba mẹ em,ba mẹ em chăm sóc cho đến khi em sinh Daeyang. Hai năm trước em trở lại Hàn Quốc để dự kỉ niệm 20 năm thành lập của gia đình. Sau đó trở về em và Daeyang mới dọn ra nhà khác ở" Kyungsoo:" vậy nên anh mới nghĩ em vẫn ở đây, vì tường vy vẫn nở. Dù sao mọi hiểu lầm cũng được giải tỏa rồi. Bây giờ anh muốn ở bên em, em không được chạy nữa. Anh nhất định không để em chạy nữa đâu. Lần này em cũng phải hứa với anh, có chuyện gì nói anh nghe không được tự nghĩ rồi bỏ anh đi. Những ngày tháng không có em thực sự như địa ngục vậy" Sooyoung gật đầu:" năm đó, anh đóng vai chính bộ phim truyền hình đầu tiên, lúc đó sắp công chiếu em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng. Những năm tháng đó là những năm tháng rất quan trọng trong sự nghiệp của anh" Kyungsoo:" đúng vậy, năm đó anh nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất sau khi bộ phim đó công chiếu, rating của phim cũng rất cao. Anh hiểu em đã hi sinh rất nhiều cho anh vậy nên bây giờ đừng xa anh nữa cho anh cơ hội bù đắp. Được không? Sooyoung:" em đã rất vui mừng khi anh được giải đó" Kyungsoo:" Sooyoung cái anh nói không phải giải thưởng mà là em" Sooyoung mỉm cười không nói gì, hôn lên môi anh rồi ôm anh vào lòng. Trái tim đau đớn của cả hai bây lâu nay đang dần được sưởi ấm, những hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng khiến những năm tháng đã xa nhau như dần biến mất. Tình yêu của anh dành cho cô vẫn thế và tình yêu của cô dành cho anh cũng vậy.