Em vượt đại dương để yêu anh " d.o"
Chương 71
Kyungsoo muốn tới gặp cô ngay, nhưng anh còn một buổi diễn cuối. Kyungsoo nhìn bức tranh cô đứng cùng con nhìn ra biển, anh gọi cho Sooyoung.
Kyungsoo:" Sooyoung"
Sooyoung thấy giọng anh trầm lại:" em nghe đây"
Kyungsoo:" cảm ơn em vì tất cả,vì tình yêu em dành cho anh, vì tình yêu em dành cho Exo"
Sooyoung:" mọi người đang ở triển lãm rồi à. Em cũng là fan của các anh, em chỉ có vậy để chúc mừng các anh thôi"
Kyungsoo:" như vậy đã là món quà quá to lớn đối với bọn anh rồi, bọn anh rất xúc động khi được xem lại quá khứ của mình. Các exol cũng sẽ rất thích món quà này. Cảm ơn em, thực sự rất cảm động"
Sooyoung:" vậy cố gắng hơn nữa nha"
Kyungsoo:" ừm bọn anh sẽ cố gắng hơn nữa."
Sooyoung:" vậy được rồi, anh cho em gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ anh nhé"
Kyungsoo:" ừm, cảm ơn em. Tối nay sau khi kết thúc concert anh sẽ qua nhà em. Anh có chuyện muốn nói"
Sooyoung:" nhà em có nhiều phóng viên lắm, em cũng chưa biết nên phát ngôn như nào. Thực sự em không nghĩ sẽ quay lại sân khấu"
Kyungsoo:" em cứ làm những gì em muốn,anh ủng hộ em"
Sooyoung:" cảm ơn anh,nhưng anh đừng qua đây. Em không muốn mọi chuyện rối tung lên đâu"
Kyungsoo:" em nghỉ ngơi đi"
Sooyoung:" vâng anh biểu diễn tốt nhé"
Kyungsoo cúp máy, anh biết cô luôn lo lắng cho sự nghiệp của anh, nên ngày đó cô đã đến tìm Hyejin,đã không công khai chuyện của hai đứa. Anh hiểu cô đã hi sinh rất nhiều cho anh. Lần này anh muốn cô ở bên anh, anh sẽ chăm sóc cho cô,bù đắp tất cả cho cô. Anh ngắm bức tranh :" anh sẽ không để em phải nhìn biển rộng mênh mông mà vô vọng nữa, Sooyoung"
Buổi biểu diễn cuối cùng thành công tốt đẹp, các thành viên không ai bị thương cả. Kyungsoo lái xe tới nhà cô, trước cửa có rất nhiều phóng viên. Anh đậu xe từ rất xa sau đó đi vòng qua hàng rào tường vy vào tầng hầm để xe. Kyungsoo gọi:" alo Sooyoung mở cửa tầng hầm đi anh đứng ngoài"
Sooyoung nghe tiếng anh vội vã mở cửa, nói anh đừng đến sao còn đến chứ:" em nói anh đừng đến mà" cô vừa mở cửa vừa nói.
Kyungsoo bước vào trong nhà,ôm lấy cô. Mùi hương hoa nhài ngày xưa hiện lên trong tâm trí anh, mùi hương khiến anh nhung nhớ suốt bao năm qua. Anh ôm cô chặt hơn nữa, trái tim anh đập liên hồi như ngày đầu tiên hai đứa yêu nhau. Sooyoung thấy khó hiểu, định đẩy anh ra. Anh càng ôm chặt lấy cô, không cho cô vùng vẫy.
Sooyoung bất lực nói:" anh sao vậy? Mệt lắm ạ?"
Kyungsoo:" đúng anh rất mệt mỏi, mệt mỏi vì chờ đợi em suốt năm năm qua"
Sooyoung khó hiểu:" anh chờ đợi em sao?"
Kyungsoo:" đúng anh đã chờ đợi em rất lâu rồi"
Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại lên môi cô. Cô sững sờ đẩy anh ra :" anh làm gì vậy"
Anh không nghe cô nói nữa, đôi môi lại điên cuồng chiếm lấy môi cô. Anh nhớ cô, nhớ đến điên dại, từng giờ từng phút đều nhớ đến cô. Anh không thể quên đi hình ảnh của cô, không thể quên được đoạn tình cảm đứt quãng. Bây giờ cô đã trở lại anh sẽ không để cô đi nữa.
Đôi môi quấn lấy nhau mạnh mẽ như chưa xả hết được nỗi nhớ nhung bao ngày.
Sooyoung vùng vẫy trong vòng tay anh, cô không hiểu anh làm sao nữa. Đôi môi mềm mại của anh, sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh khiến cô trở nên yếu mềm. Cô dần chìm vào nụ hôn đó, mỗi lúc một mãnh liệt. Cô cũng muốn hôn anh, ôm anh để bù đắp lại những ngày tháng một mình,những ngày tháng nhớ anh trong vô vọng.
Nụ hôn càng sâu càng mãnh liệt,hai cơ thể quấn lấy nhau trút hết những nhớ nhung. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, cô không phản kháng. Anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn cô. Đôi môi trái tim khẽ nở nụ cười. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại thơm hương bạc hà, đặt một nụ hôn lên trán. Đôi môi di chuyển đến mắt,mũi,hai bên má rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô như chìm vào cảm xúc hồi hôp, trái tim đập mạnh nhưng khẽ rung rinh vì sự mềm mại của anh.
Đôi môi anh di chuyển đến cổ dần dần trườn xuống đôi gò bồng trắng ngần. Anh hít thật sâu mùi hương da thịt cô, mùi hoa nhài nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy phấn khích. Kyungsoo cởi từng nút áo cô, khẽ nhìn biểu cảm của cô. Đôi má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn từng động tác anh, bị anh nhìn lại cô ngượng ngùng quay mặt đi. Anh thấy cô không phản kháng, nhẹ nhàng cởi đồ. Anh hôn lên khắp cơ thể cô, những nụ hôn nồng cháy khiến da thịt cô đỏ lên. Vậy cũng chẳng thể khỏa lấp được những nhớ nhung.
Kyungsoo:" Sooyoung, anh thực sự rất nhớ em, anh không biết làm sao để vơi đi những nhớ nhung này"
Sooyoung không nói gì, cô cũng rất nhớ anh. Có những lúc nhìn những tấm ảnh của anh cô chỉ biết khóc, nước mắt cứ rơi không thể dừng lại. Nhiều đêm cô nhớ anh,cô khóc đến mệt lả mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Cô khẽ vòng tay lên ôm anh, kéo anh sát vào cơ thể mình. Cô chủ động hôn anh thay cho lời muốn nói. Anh thuận theo hôn đáp trả lại cô. Hai người trở nên đê mê trong cuộc yêu. Anh khẽ tách hai chân cô ra,tiến tới. Từ sau ngày hôm đó đến bây giờ thời gian đã quá dài rồi. Cô khẽ kêu lên vì cảm nhận được vùng dưới đau rát. Anh thấy cô khẽ cau mày, liền di chuyển nhẹ nhàng. Kyungsoo gọi tên cô:" Sooyoung anh rất nhớ em" sau một hồi di chuyển mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Anh bắt đầu tiến vào mạnh mẽ hơn. Mỗi một lần di chuyển là một lần anh nói yêu cô,bao nhiêu lần nói yêu cũng chẳng thể đủ. Bao nhiêu ngày tháng xa cách hôm nay trút hết ra cũng vẫn chẳng đủ.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
14 chương
1175 chương
11 chương