Kyungsoo vào bếp nấu ăn, cô đi tới:" có cần em phụ không?" Kyungsoo:" không sao đâu, em đi tắm cho thằng bé đi, xong ra là vừa" Sooyoung:" Daeyang luôn tự tắm một năm nay rồi" Kyungsoo quay lại nhìn cô:" sao em không tắm cho con, em bận lắm sao?" Sooyoung:" không em đâu có bận gì, là nó không muốn em tắm cho, nó thích tự tắm. Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ từ lúc nó biết ba mình là ai. Nó luôn muốn tự làm mọi thứ" Kyungsoo nghĩ Daeyang biết ba nó là ai rồi sao? Cô thấy anh không nói gì :" có lẽ là do không có ba ở bên nên thường có xu hướng tự lập cao" Kyungsoo đau lòng:" ba nó không tới thăm nó lần nào sao?" Sooyoung:" không ạ" Anh bực tức vì con người vô tâm đó:" tại sao? Đến con đẻ của mình cũng không cần sao?" Sooyoung thấy anh buồn cười liền cười tươi. Anh thấy cô cười khó hiểu, sao cô ấy còn cười được. Kyungsoo:" đàn ông như vậy tại sao em vẫn cưới? Anh thực sự không hiểu được em nữa" Sooyoung không cười nữa, không trả lời gì cả bỏ anh lại với bực tức của chính mình đi ra phòng tắm :" Daeyang con tắm xong chưa, chuẩn bị ăn cơm thôi" Kyungsoo nhìn theo bóng cô, có lẽ cô ấy quá đau khổ khi nhắc đến người đó, nên cô ấy không muốn nói tới. Nhưng cô ấy vì sao lại cười như thế chứ, chẳng lẽ như người ta thường nói vì quá đau nên mới khó hiểu như vậy. Kyungsoo dọn đồ ăn lên bàn rồi gọi hai mẹ con tới ăn. Hôm nay anh nấu canh kim chi, trứng cuộn... Toàn những món cô thích. Daeyang vừa ngồi xuống liền nói:" con thích nhất là trứng cuộn" Sooyoung mỉm cười nhìn thằng bé,con mời cơm đi. Daeyang:" cảm ơn vì bữa cơm ạ, con sẽ ăn thật ngon" Kyungsoo mỉm cười, anh lấy bát múc cho Daeyang canh kim chi. Sooyoung thấy anh múc canh, khi anh đặt bát xuống trước mặt Daeyang, cô cầm bát lên nhẹ nhàng múc hết đậu phụ ra. Anh nhìn cô,cô nhẹ nói:" Daeyang không ăn đậu phụ" cô múc một bát canh khác rồi nhẹ nhàng múc đậu phụ ra đặt xuống cạnh anh:" không biết anh đã thay đổi khẩu vị chưa" Anh nhìn từng động tác của cô, cô chẳng thay đổi vẫn như trước chăm sóc cho anh,anh nhớ cô luôn để ý đến những thứ rất nhỏ, anh thích gì, không thích gì cô đều biết và nhớ hết. Anh thấy trái tim như đau nhói, người con gái rất tốt này tại sao anh lại buông tay. Thấy anh không nói gì, cô cũng lặng im không nói. Daeyang:" có phải con rất giống chú Kyungsoo không, chú cũng không ăn đậu phụ sao ạ?" Kyungsoo khẽ gật đầu:" ừm chú cũng không ăn đậu phụ, nhưng đậu phụ rất tốt cho sức khỏe con nên tập ăn đi nhé" Daeyang:" dạ con biết ạ" Kyungsoo:" hai chú cháu cùng tập ăn nha" Sooyoung:" không cần đâu, nó là sở thích,con cứ ăn những gì con muốn không sao đâu,anh cũng vậy,ăn gì mình thích là được rồi Kyungsoo nhìn cô,cô thực sự chẳng ép anh làm điều gì cả, cô nuôi Daeyang rất tốt nữa. Kyungsoo muốn có một gia đình nhỏ như này, muốn được sống hạnh phúc bên cô. Anh mỉm cười nhìn Daeyang:" vậy chúng ta nghe lời mẹ con" Daeyang gật đầu:" thực sự thì đậu phụ rất khó ăn ạ" Kyungsoo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bữa cơm gia đình đầu tiên vui vẻ và hạnh phúc. Sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng đến đưa Daeyang đi học đón thằng bé về,ăn cơm ở nhà cô, ru thằng bé ngủ sau đó mới về. Cô thấy thực sự rất khó hiểu,tự nhiên anh cứ như này khiến cô thấy khó hiểu. Cô hỏi Daeyang:" mẹ hỏi Daeyang này, con có nói gì với ba không? Tại sao ngày nào ba cũng đến?" Daeyang mỉm cười:" con chỉ nói với ba là mẹ đã li hôn rổi,còn con không biết tại sao ba cứ đến. Có lẽ vì Daeyang đáng yêu nên ba yêu Daeyang rồi" Sooyoung:" sao con dám nói mẹ li hôn?" Daeyang:" thì ba hỏi con,ba con đâu con không biết nói sao nên con nói vậy" Sooyoung:" cái thằng nhóc này, lần sau còn nói lung tung mẹ tét mông nghe chưa" Daeyang mỉm cười:" con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ không thế nữa" Sooyoung:" con còn nói cái gì không nên nữa không đó?" Daeyang ngẫm nghĩ một chút:" à con còn hỏi ba có người yêu chưa" Sooyoung giật mình với câu hỏi của nhóc:" sao con dám hỏi vậy?" Daeyang:" thì con muốn biết" Sooyoung:" con còn trẻ con muốn biết gì chuyện người lớn hả" Daeyang:" thì ba nói ba chưa có người yêu, ba muốn có người yêu giống mẹ" Sooyoung:" con nói lung tung, mau ngủ đi" Daeyang cười tươi:" mẹ ơi con muốn ba, mẹ phải kiếm ba về cho con" Sooyoung:" còn nói nữa mẹ không cho con học đàn" Daeyang:" dạ con không nói nữa đâu,con ngủ đây chúc mẹ ngủ ngon" Sooyoung mỉm cười nhìn con, nó thật là thông minh quá mà. Cô đóng cửa đi ra ngoài, anh vẫn ngồi phòng khách xem ti vi thấy cô đi ra nói:" Daeyang ngủ rồi sao em?" Sooyoung gật đầu:" mình đi dạo một lúc được không" Anh vui vẻ gật đầu, cùng cô đi dạo trên con đường có hai hàng rào tường vy nở như ngày trước. Anh lặng lẽ nhìn theo cô,cô ngắm nhìn những bông tường vy nở. 43 Dù đã cách xa nhau tận năm năm nhưng hàng rào tường vy này vẫn vậy, vẫn nở đẹp đẽ như những ngày tháng cũ, anh đưa cô tan làm trở về,cùng đi bộ dưới con đường đầy hoa này. Sooyoung ngắm nhìn bông hoa nở rộ, anh đã chia tay Hye Jin sao, tại sao khó khăn lắm mới trở lại bên nhau thì hai người lại chia tay. Sự ra đi của cô là vô nghĩa hay sao? Cô không dám hỏi anh,cô sợ anh đau lòng vì rõ ràng Hye jin có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Cô miên man suy nghĩ, cả hai cùng rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Kyungsoo:" em trở về Việt Nam sao?" Sooyoung:" vâng em trở lại Việt Nam" Kyungsoo:" không có ai chăm sóc, sao hai hàng rào này vẫn như cũ, chẳng thay đổi" Sooyoung:" em không thể tự làm hết được, nên hàng rào này thường có người đến chăm sóc hộ" Kyungsoo nghĩ thì ra là vậy, anh còn tưởng rằng cô luôn ở đây. Sooyoung:" anh về nhà đi, nghỉ ngơi ngày mai có concert rồi" Kyungsoo mỉm cười:" ừm vậy anh về đây, em ngủ ngon" Sooyoung:" anh lái xe cẩn thận, ngủ ngon nhé" Kyungsoo:" ngày mai đưa Daeyang đến nhé" Sooyoung:" Daeyang còn nhỏ, không chen lấn được đâu" Kyungsoo:" anh chuẩn bị vé mời rồi, em ngồi hàng khách mời" Sooyoung:" em chưa chuẩn bị để xuất hiện trở lại" Kyungsoo:" chỉ cần em là em vậy là đủ rồi" Sooyoung:" em suy nghĩ" Kyungsoo:" anh hi vong em và Daeyang sẽ tới, không hai người nhất định phải tới, anh chờ em" Sooyoung không nói gì chỉ đưa tay lên tạm biệt anh. Cô có nên tới hay không cô cũng chưa nghĩ đến nữa. Cô xuất hiện như này liệu có ổn không? Sooyoung không muốn nghĩ đến,đóng cửa lên giường đi ngủ.