Buổi sáng kyungsoo dạy rất sớm chạy qua nhà Sooyoung đưa Daeyang đi học. Anh mua đồ ăn sáng cho cô và Daeyang. Daeyang nhìn thấy ba mỉm cười:" con chào chú ạ" Kyungsoo:" ngoan lắm Daeyang, hôm nay chú rảnh chú đưa con đi học nha" Sooyoung bất ngờ:" anh tới sớm vậy, không cần phiền anh vậy đâu" Kyungsoo:" hôm nay anh rảnh, hai mẹ con ăn sáng đi" Sooyoung:" phiền anh rồi" Kyungsoo nhìn Sooyoung mặc bộ đồ ngủ hai dây màu hồng,trái tim anh hơi chậm một nhịp, quay mặt đi đỏ mặt. Sooyoung phát hiện điều khác thường vội chạy vào phòng thay đồ. Thay đồ xong đi ra đã thấy anh và Daeyang đang ăn sáng ngon lành. Sooyoung:" em vẫn trở thằng bé đi học được, cũng tiện đường thôi. Anh đến không phải chỉ để đưa nó đi học đấy chứ?" Kyungsoo gật đầu:" đúng anh đến chỉ đưa thằng bé đi học thôi" Daeyang vui vẻ:" con cảm ơn chú Kyungsoo ạ" Cô quay lại lườm Daeyang một cái, thằng bé này ý đồ gì đây. Cô đi đến ăn sáng, ăn xong cô nói:" vậy phiền anh đưa nó đi học" Anh đưa Daeyang ra cửa:" hôm nay em cũng bận sao, em đang làm gì vậy?" Sooyoung:" em làm đôi chút việc thôi, dù sao em cũng sắp muộn rồi anh đưa Daeyang đi đi" Kyungsoo thấy cô vội vàng, nghe lời không hỏi thêm đưa Daeyang đi học. Kyungsoo:" con biết dạo này mẹ con làm gì không?" Daeyang thấy ba nó quan tâm mẹ :" mẹ con dạo này đang bận việc ở gần công ty chú đó" Kyungsoo:" con biết là chỗ nào sao?" Daeyang:" nhưng con không nói được. Cái này con không cho chú biết được. Cái khác thì được" Kyungsoo:" vậy tối mẹ con về muộn thì ai trông con?" Daeyang:" bình thường thì cô Yisang đưa con về nhà trông con đến lúc con ngủ" Kyungsoo:" vậy con muốn ở cùng chú không? Chú sẽ ở với con đến lúc con ngủ" Daeyang:" con nghe mẹ nói chú dạo này rất bận" Kyungsoo:" nếu buổi tối thì chú rảnh, chúng ta cùng học đàn xong chú đưa con về được không" Daeyang vui vẻ đồng ý,được bên ba đương nhiên là đồng ý rồi. Kyungsoo cười thật tươi vui vẻ,đến cửa lớp học Daeyang anh đưa nhóc xuống. Daeyang:" chú mau đeo khẩu trang vào, con không muốn chú bị lên báo vì đưa con đi học đâu" Kyungsoo hơi giật mình vì thằng bé, nó còn biết cả những thứ này sao. Anh mỉm cười làm theo thằng bé. Daeyang:" bai bai chú, tối gặp lại ạ" Kyungsoo:" ừm học ngoan,ăn ngoan nha" Nhìn thằng bé đi vào lớp học, anh cảm thấy như là anh đang đưa con đi học vậy. Trái tim trở nên ấm áp hơn không thấy đau đớn nữa. Sooyoung:" cái này để đằng gần cửa,mọi người nhẹ tay một chút ạ" Yisang:" sắp hoàn tất rồi, vừa hay kịp đến lễ kỉ niệm" Sooyoung:" vâng ạ, em cũng thấy ổn ổn rồi. Chị giúp em phát giấy mời nhé. Có lẽ mời cả hai bác ấy nữa" Yisang:" ừm được rồi, chị cũng chuẩn bị xong rồi" Sooyoung:" mấy bạn phó fan,quản trị viên, mấy bạn đó cũng phát giấy mời đi. Còn fan có thể tham quan thoải mái không thu vé" Yisang:" ừm" Sooyoung:" còn nữa, bảo vệ an ninh em muốn cẩn thận một chút, bên Sm cũng sẽ cho người bảo vệ khi anh ấy tới, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn" Yisang:" lo lắm thứ quá đó, mấy hôm nay em vất vả rồi nghỉ ngơi đi, những cái khác chị biết cách sử lí mà" Sooyoung:" khi nào xong xuôi em mới an tâm được. À chỗ anh quản lý chị đưa cho anh ấy hợp đồng chưa" Yisang:" chị đưa rồi, có lẽ cậu ấy biết sớm thôi" Sooyoung:" vâng, cảm ơn chị" Sooyoung nhìn lại một lượt mọi thứ, cảm thấy khá hài lòng. Cũng đến giờ đón Daeyang rồi, từ hôm qua đây đến giờ cô đều bận bịu không có thời gian cho con. Hôm nay mọi việc khá ổn cô muốn về sớm với con. Sooyoung lái xe đến trường học của con. Cô giáo:" daeyang về với ba nó rồi" Sooyoung:" ba sao ạ?" Cô giáo:" sáng nay ba nó đưa nó đi học, sau đó lúc nãy ba nó đón nó về. Daeyang nói đó là ba nó" Sooyoung:" vậy chào cô giáo" Anh đến Daeyang sao, sáng nay cũng đến đưa con đi,chiều nay lại đón con về. Có việc gì đang xảy ra đây. Cô gọi điện cho anh mới nhớ không biết giờ anh còn dùng số đó không. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn đưa tay đến số anh bấm gọi. Có tiếng chuông Tút Tút Tút. Kyungsoo:" alo" Sooyoung:" anh đón thằng bé sao, hai người đi đâu rồi?" Kyungsoo:" ừm bọn anh đang tập đàn ở nhà đây?" Sooyoung:" nhà sao? Nhà em sao?" Kyungsoo:" đúng rồi, ở nhà em. Trên đường về mua hộ anh chút đồ. Anh gửi tin nhắn" Sooyoung chưa kịp hiểu tình hình anh đã cúp máy rồi. Tin nhắn đến, một loạt danh sách đồ nấu ăn. Cô đành đến siêu thị, mua đồ rồi trở về nhà. Sooyoung trở về nhà, thấy anh và Daeyang đang học đàn,cô để đồ vào phòng bếp,đi ra nghe thằng bé đánh đàn. Sooyoung mỉm cười:"con học rất nhanh đó có thể đánh được một đoạn dài rồi." Daeyang:" là chú kyungsoo dạy con giỏi đó ạ" Sooyoung đi đến ngồi xuống cạnh Daeyang,đã lâu rồi cô không dùng đến đàn. Đôi tay thon dài của cô đưa lên phím đàn. Cô nhẹ nhàng đàn bài Forlife. Từng nốt nhạc vang lên, anh cùng Daeyang lắng nghe như đắm chìm vào giai điệu tuyệt vời của bài hát. Daeyang vỗ tay:" mẹ đàn giỏi quá, đây là lần đầu tiên con thấy mẹ đàn,sao mẹ không dạy con" Sooyoung:" vì con còn quá bé, mẹ không muốn con cực khổ" Daeyang:" là con thích mà, con không thấy cực khổ" Sooyoung:" bây giờ học vẫn chưa muộn đúng không?" Daeyang mỉm cười chạy đến chỗ ba:" chú thấy mẹ con giỏi không? Chú nhất định phải dạy con giỏi thật giỏi. Con muốn trở thành người giống chú" Kyungsoo cười lớn:" được thôi, chú sẽ khiến con tỏa sáng" kyungsoo nhìn vẻ đáng yêu của nó, bất giác thơm Daeyang một cái Daeyang vui sướng nhìn mẹ. Sooyoung mỉm cười, có lẽ anh thực sự yêu quý nó. Nhưng nếu biết là con ruột của mình anh sẽ phản ứng ra sao? Cô cũng không biết nữa.