Cửa thang máy vừa đóng, cô phải dựa vào thành mới đứng vững. Trái tim cô chợt đau nhói, sau bao năm xa cách bây giờ anh và cô đã trở thành người dưng đến chào hỏi nhau xã giao cũng thấy khó khăn. Sooyoung cố gắng chấn an bản thân, lấy gương soi lại sắc mặt cô không muốn con trai nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Đến phòng chú Man Soo, cô gõ cửa Chú Man Soo:" mời vào" Sooyoung đẩy cửa :" con chào chú Man Soo" Chú đi đến ôm cô cháu gái của ông, ngắm nhìn cháu:" con càng ngày càng xinh đẹp đó Sooyoung" Sooyoung:" dạ con cảm ơn chú ạ" " Mau ngồi xuống đi" Sooyoung:" dạ được ạ, lần này con tới muốn nhờ chú một việc ạ" Mansoo:" con cứ nói đi" " Chú có thể dạy cho Daeyang được không ạ? Con muốn Daeyang của con thật tỏa sáng trên sân khấu" " Thằng bé rất có năng khiếu đó, giống như con ngày xưa khi ta nhìn thấy con, ta biết con sẽ thành một người tuyệt vời. Thằng bé còn rất có đam mê nữa, ta cũng vừa nghe nó nói nó muốn học rồi" Sooyoung:" dạ nó rất thích ca hát, có lẽ thừa hưởng rất nhiều từ ba nó" Mansoo:" năm nay là kỉ niệm mười năm của Exo, sau đây các thành viên sẽ xem hoạt động solo hay nhóm. Nhưng khả năng hoạt động solo nhiều hơn, ta cũng hy vọng Kyungsoo sẽ suy xét chuyện của hai đứa" Sooyoung:" bọn con chấm dứt rồi mà chú, chuyện của Daeyang con muốn nó được ở bên ba nó nhiều hơn. Còn việc nhận hay không, ở với ai con muốn nó tự quyết định" " Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Nếu Kyungsoo mà có duyên với con,một ngày nào đó hai đứa quay lại với nhau, dư luận sẽ dậy sóng vì bây giờ hai đứa còn có con nữa. Con chuẩn bị tinh thần đi" Sooyoung:" con không còn gì để mất nên không sao đâu ạ, con chấp nhận được tất cả" "Chú hy vọng con được hạnh phúc" Sooyoung:" con cảm ơn chú ạ" Sooyoung đi tới phòng tập luyện của Bảo Bảo, nhìn thấy con trai Daeyang đang được anh Bảo Bảo dạy mấy động tác nhảy. Thằng bé rất chăm chú nhìn và làm theo động tác của anh Bảo Bảo rất nhanh. Nó rất giống ba nó ở điểm quan sát rất kĩ, những lúc nó nhìn ba nó trên sân khấu nó đều quan sát rất kĩ rồi làm theo. Sooyoung:" Daeyang, mẹ đưa con đi tới chỗ ba,mau lại đây để chỗ cho anh Bảo Bảo tập" Daeyang nghe thấy ba liền chạy tới chỗ cô:" thật là đi gặp ba không mami" Sooyoung:" nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện" Daeyang:" mẹ nói đi, con hứa con hứa" Sooyoung:" Daeyang ngoan, mấy nay con xem trên mạng rồi đó, ba con sắp tổ chức kỉ niệm 10 năm hoạt động, bây giờ mà có đứa cứ gọi baba rồi bên ngoài người ta nghe thấy con xem ba sẽ rất khó sử đúng không? Vì vậy mẹ muốn... " Daeyang:"mẹ muốn Daeyang tạm thời không gọi ba đúng không? Con đồng ý chỉ cần gần ba là được" Sooyoung:" Daeyang thông minh, hiểu chuyện, mẹ tin con sẽ làm tốt đúng không?" Daeyang:" dạ vâng ạ, con sẽ làm thật tốt" Daeyang vui vẻ cùng mẹ tới chỗ ba. Sooyoung mở cửa phòng tập của Exo, dắt tay thằng bé đi vào cúi chào các hyung. " Daeyang con chào các chú đi" Daeyang vui vẻ cúi đầu chào:" xin chào các chú con là Won Dae Yang,năm nay con sắp được năm tuổi ạ" Xiumin vui vẻ đi đến:" Daeyang dễ thương của chú lại đây chú xem nào, chú cho con kẹo nha" Daeyang:" mẹ con nói không được ăn kẹo của người khác" Sooyoung mỉm cười nhìn Daeyang:" con muốn ăn không?" Daeyang lắc đầu:" con không muốn bị sâu răng" Mọi người cùng cười vì sự dễ thương của thằng bé, chỉ có anh ngồi đó lặng nhìn thằng bé, sao nó lại giống anh đến thế? Suho:" Daeyang dễ thương giống ai nè" Daeyang quay ra nhìn anh:" con giống chú Kyungsoo nhất" Mọi người đều quay lại nhìn anh, chẳng cần nói nhiều hai người giống nhau không sai vào đâu được. Nếu cô không có chồng chắc ai cũng nghĩ đó là con của anh. (Nhưng cô chưa hề nhắc đến chồng mà) Chanyeol:" Daeyang biết không, chú là bạn thân của mẹ con đó" Daeyang:" mẹ con nói chú toàn bắt nạt mẹ con thôi" Chanyeol ngượng ngùng với thằng nhóc năm tuổi:" chú đâu có bắt nạt mẹ con,là mẹ con bắt nạt chú đó, ngày trước mẹ con toàn đánh chú thôi" Daeyang:" tại chú toàn nói chuyện không đâu đó" Chanyeol:" mẹ con kể cho con nhiều thứ vậy sao?" Daeyang:" tất nhiên rồi ạ, vì mẹ là fan của các chú mà. Con cũng là fan của các chú luôn" Beakhyun tò mò:" daeyang này ba con đâu?" Daeyang:" mẹ nói ba rất bận, ba không có nhiều thời gian dành cho Daeyang, nên ba có lẽ không nhớ Daeyang nữa" Chen:" ui bé con, con chắc rất nhớ ba đúng không?" Daeyang:" mẹ nói rồi một ngày ba sẽ thương daeyang, sẽ ở bên Daeyang thôi ạ. Nên con nghĩ con có thể bên ba vào lúc ba rảnh" Lay:" thằng bé hiểu chuyện quá" Anh quản lý đi tới:" chủ tịch Man soo muốn Kyungsoo em dạy cho thằng bé học đàn và hát sắp tới sau khi kết thúc hoạt động kỉ niệm" Kyungsoo khó hiểu, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, daeyang nghe thấy vui vẻ chạy đến bám vào chân kyungsoo:" ba, à chú kyungsoo có thể dạy con không ạ?" Kyungsoo nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó không đành từ chối liền bế Daeyang lên nói:" được rồi chú Kyungsoo sẽ dạy con đàn hát." Daeyang:" cảm ơn chú Kyungsoo ạ, con rất thích ạ" Kyungsoo:" ừm vậy ngày mai con đến đây nha" Daeyang:" vâng ạ ngày mai con tới với chú" Kyungsoo nhìn thằng bé vui vẻ, cười đùa với mọi người anh không hiểu tại sao, mỗi lần thằng bé tới gần anh lại khiến anh chỉ muốn bế nó lên, ôm nó vào lòng. Dù như nào nó cũng khiến cho anh vui vẻ. Anh nhìn cô cười đùa cùng mọi người như chưa từng chia tay, như năm năm trước cô vẫn luôn bên họ. Sooyoung luôn có chỗ đứng trong lòng họ như ngày xưa cô luôn chăm sóc họ và cả anh nữa. Chỉ là bây giờ họ có thể bỏ qua chuyện cô rời đi, nhưng anh thì không, anh đã rất đau đớn vì điều đó. Điều đó cũng không thể xóa đi trong ngày một ngày hai được. Nhưng nhìn cô hạnh phúc dù đau lòng vì người mang hạnh phúc cho cô không phải anh nhưng vẫn rất an lòng vì sự sắp đặt của tạo hóa này. Anh đã khiến cô tổn thương nên anh không có quyền đó.