Em vượt đại dương để yêu anh " d.o"
Chương 58
Hằng ngày cô ở bên cạnh mẹ cho quên hết tất cả, cô không gọi điện cho anh, anh cũng không gọi cho cô. Hôm nay là ngày mẹ ra viện, cô chuẩn bị đồ cho mẹ,đưa mẹ trở về nhà nghỉ ngơi. Cô gọi điện cho anh hai đang ở công ty:" alo anh hai, anh có bận không, em muốn đi uống caffe"
Tuấn phong thấy cô em gái có chuyện muốn nói:" ừm được rồi ghé quán coffe gần công ty đi anh qua liền"
Cô đi xuống nhà:" ba mẹ con đi hẹn hò với anh trai đây, ba chăm sóc mẹ nha con trao mẹ lại cho ba đó"
Ba won:" con bé này, đi cẩn thận đó"
Mẹ won:" ở đây xe chạy không giống Hàn quốc đâu lái xe cẩn thận"
Sooyoung:" ba mẹ yên tâm, anh hai cho xe đón con rồi,bye bye ba mẹ. À quên mất " cô chạy đến thơm cháu cô một cái :" chị dâu em mượn anh hai lúc nha. Em đi đây con đi đây" chưa nói hết câu cô đã chạy tới sân rồi. Ba mẹ cùng chị dâu cô đều lắc đầu nhìn theo cô.
Cô chạy ra tới sân, liền nghĩ ngay ra cái bụng. Cô dừng lại đi đứng tử tế hơn.
Cô đến quán caffe gần công ty, ngồi xuống gọi một ly cafe sữa lại nghĩ không nên uống cafe cô lại đổi thành một ly cam ép. Ngồi được một lúc,anh hai cô xuất hiện,đi tới bàn ngồi xuống
Tuấn Phong:" hôm nay có nhã hứng đi uống nước vậy, muốn xin anh cái gì nói đi" anh biết cô hay nũng nịu người anh hai này nên đi thẳng vào vấn đề.
Sooyoung:" anh hai này, em có chuyện muốn nói với anh hai"
Tuấn Phong :" em nói đi,anh hai của cô nghe đây. Mà tiện đây anh cũng nói với cô một việc luôn"
Sooyoung:" anh nói trước đi"
Tuấn Phong:" ba muốn em đính hôn với Khải Lam. Hai gia đình trước đã có hôn ước, bây giờ đến tuổi lấy chồng rồi ba muốn tổ chức đính hôn"
Sooyoung bất mãn:" không được, em không đính hôn đâu, em không muốn hôn nhân như vậy"
Tuấn phong:"anh nói với ba rồi, ba không thay đổi ý định đâu"
Sooyoung:" anh hai giúp em đi, bây giờ thực sự em không kết hôn được đâu"
Tuấn Phong:" em thử suy nghĩ kỹ một chút, em chẳng lẽ không nhận ra Khải Lam thích em sao"
Sooyoung:" anh ấy thích em là việc của anh ấy, nhưng vấn đề không phải là anh ấy mà là em"
Tuấn Phong:" em làm bao nhiêu thứ vì điều gì, bây giờ em đã được đón nhận chưa. Đừng quá mù quáng Vy à, anh là anh hai em cũng muốn em hạnh phúc. Nhưng nếu cả hai đứa không hạnh phúc được thì đừng cố nữa"
Sooyoung bật khóc, cô nước mắt tuôn ra. Anh cô thấy cô như vậy nhẹ nhàng nói:" Vy à, mọi người đều muốn tốt cho em, tình yêu không có lời đáp người đau khổ là em, đôi khi buông tay cũng là một kiểu của hạnh phúc. Em nói xem lần trước em trở về vui vẻ, lần này em trở về sắc mặt xanh xao,anh là người thân của em anh rất đau xót em hiểu không?"
Sooyoung lắc đầu:" anh hai, em xin lỗi, bây giờ em không thể kết hôn với ai cả, em có thai rồi"
Tuấn phong như sét đánh ngang tai, bàng hoàng trước câu nói của cô. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh:" từ bao giờ, tại sao em không nói?"
Sooyoung:" em mới biết thôi anh hai, em thực sự rất mệt mỏi"
Tuấn phong:" cậu ta đã biết chưa?"
Sooyoung:" lần này trở về em sẽ nói"
Tuấn phong:" rồi sao? Hai đứa sẽ đến với nhau ngay sao? Có làm được không?"
Sooyoung khóc:" em không làm được"
Tuấn phong như phát điên vì cô em này:" em nói sao, em không làm được, em định nuôi con một mình sao, em định hi sinh vì cậu ta nữa hay sao? Sự nghiệp của cậu ta quan trọng hơn em và con sao? Anh khinh thường con người như vậy. Không xứng đáng với em của anh"
Sooyoung:" không phải lỗi của anh ấy, là do em em không muốn phá hoại sự nghiệp của anh ấy, là em không muốn"
Tuấn phong:" em muốn sao nữa, đừng làm anh phát điên lên vì em. Anh sẽ không để cậu ta yên đâu"
Sooyoung:" em xin anh,anh hai anh đừng làm gì anh ấy cả, đừng phá hoại những thứ anh ấy có, em xin anh anh hai thương em anh đừng làm vậy. Em từ bỏ tất cả,chỉ cần anh ấy hạnh phúc thôi anh hai"
Anh đau đớn nhìn cô em gái bé bỏng đang nước mắt tuôn trào,có lẽ em gái anh còn đang đau đớn hơn. Có lẽ con bé đang là người mệt mỏi nhất. Anh ôm cô vào lòng, anh có thể làm tất cả cho em gái anh nhưng hạnh phúc con bé muốn anh làm không được:" Vy đừng khóc nữa,được rồi anh hứa sẽ không làm gì cả, em đừng khóc nữa. Chúng ta tìm cách giải quyết được không?"
Sooyoung gật đầu:" cảm ơn anh hai, bây giờ em chỉ còn anh hai thôi. Ba mẹ em sợ rất sợ khi phải nói với họ"
Tuấn phong:" được rồi, bình tĩnh. Em trở về Hàn đi, nói chuyện với cậu ta cho đoàng hoàng. Nếu cậu ta không cần đứa con này anh sẽ không để yên đâu."
Sooyoung:" được rồi anh hai em sẽ nói rõ ràng, tạm thời đừng để ba biết được không? "
Tuấn phong:" được rồi nhưng không thể giấu ba lâu đâu. Em cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt"
Sooyoung:" dạ được,cảm ơn anh hai"
Anh hai đưa cô trở về nhà, anh không nói gì với cô nữa đưa cô tới cửa phòng:" ngày mai lập tức trở về Hàn quốc"
Cô gật đầu,rồi trở về phòng. Cô biết anh hai rất thương cô, ba mẹ cũng vậy, cô khiến họ phải đau lòng rồi. Nhưng cô không thể bỏ bảo bối này, cô không bao giờ bỏ bảo bối." kyungsoo, em phải làm sao đây?"
Cô ngồi cạnh cửa sổ lấy giá vẽ, vẽ những bông tường vy ngoài cửa. Vẽ một người con trai nở nụ cười đứng dưới cửa sổ nhìn lên. Anh có đợi em trở về không Kyungsoo, anh còn yêu em không Kyungsoo,anh có nhớ đến em không Kyungsoo của em. Em phải làm sao mới tốt đây Kyungsoo.
Kyungsoo,kyungsoo, kyungsoo. Em yêu anh.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
20 chương
48 chương
32 chương
462 chương
10 chương
65 chương