Mẹ cô được đưa tới phòng hồi sức, cô ngồi cạnh mẹ, nước mắt rơi nhẹ,mẹ xanh xao nhắm mắt ngủ yên. Chị Thảo:" em đừng khóc nữa, mẹ đã qua cơn nguy hiểm rồi,bây giờ chăm sóc mẹ tốt là được đúng không?" Cô nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy bàn tay mẹ. Tuấn Phong:" em trở về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ tỉnh anh sẽ gọi em, Thảo em cũng về với con đi" Ba Won:" hai đứa mau về đi,ba ở lại với mẹ con" Cô không thấy mệt nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng cô đứng lên:" con về một lát mẹ tỉnh con sẽ vào" Khải Lam:" để anh đưa hai em về" Sooyoung:" vậy phiền anh rồi" cô nhìn mẹ rồi đi quay ra khỏi phòng. Chị Yisang giúp cô mang hành lý tới xe chị nói:" chị về nhà ngày mai chị sẽ qua. Vy em nghỉ ngơi thật tốt biết chưa,có gì gọi điện cho chị ngay" Sooyoung:" dạ được chị an tâm" Xe chạy đến cửa, cô nói:" anh vào nhà uống nước" Khải Lam:" em nghỉ ngơi đi,mai anh qua thăm bác" Sooyoung:" vậy anh về cẩn thận nhé, bye" Khải Lam đi khỏi cô trở vào trong nhà,lâu rồi không được về nhà,căn nhà rộng chẳng có mấy ai. Mọi khi mẹ vẫn ngồi phòng khách ăn hoa quả xem phim cùng ba. Cô thở dài đi đến phòng chị dâu:" chị ơi cháu ngủ chưa em vào nhé" Chị Thảo:" vào đi em, cháu vẫn chưa ngủ đâu" Cô mở cửa,đi tới bảo bối bé bỏng,kháu khỉnh mỉm cười:" bảo bối của cô, cô thương con nè" con bé thích thú cười khanh khách, nó chẳng biết cô là ai,cô chẳng ở nhà nhiều nhưng như là tình thân máu mủ vậy nó nhìn cô như cô luôn cạnh nó vậy. Nhìn bảo bối bé nhỏ cô nghĩ đến bảo bối trong bụng cô,bây giờ bảo bối này cũng đã lớn rồi. Cô mỉm cười :" chị cho cháu ngủ đi,em về phòng đây ạ" Chị Thảo:" nghỉ chút đi nhé" Cô trở về phòng, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi, những bức tranh của cô vẽ anh ngập trong phòng, nụ cười, ánh mắt tất cả như vẫn còn nguyên đây. Cô lấy máy gọi điện cho anh:" thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được" cúp máy. Cô ngồi lặng im nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là vườn tường vy đủ màu mà ba cô trồng cho cô. Cánh hoa nhẹ rung rinh trước gió, ánh trăng sáng chiếu xuống những bông hoa tuyệt đẹp. Chúng như đang nhảy múa dưới ánh trăng kia. Cô đứng lên đi về phía giường nằm xuống ngủ thiếp đi. Kyungsoo về đến ký túc xá cũng đã nửa đêm, anh đi về phòng ngủ, đặt lưng lên giường. Mở điện thoại ngắm lại những tấm ảnh của cô và anh, cô cười rạng rỡ duyên dáng bên anh. Thời gian hạnh phúc đó phải làm sao để anh lấy lại. Từ ngày gặp lại Hye jin mọi thứ bắt đầu rối tung đối với anh:" Sooyoung bây giờ em đang làm gì, có nhớ đến anh không? " anh ôm điện thoại ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Ngày hôm sau thức dạy,cô tới bệnh viện với mẹ,mẹ cô đã tỉnh dạy, mẹ luôn cười hiền:" mẹ không sao mà, bay về chi cho mệt" Sooyoung:" hừm, mẹ còn nói không sao sao, mặt mẹ xanh lét chẳng có tí sức sống nào, mẹ không chịu khó ăn vào rồi ba thấy mẹ xấu đi thì sao?" Mẹ won:" con bé này chỉ giỏi nói lung tung" Tuấn Phong:" mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con và ba trở về thay đồ" Mẹ won:" để ba con ở nhà thôi, ông lớn tuổi rồi theo tôi vào đây chi" Ba won:" bây giờ bà thấy tôi lớn tuổi rồi nên đuổi tôi đi hay sao?" Mẹ won:" ông càm ràm tôi hoài" Ba won:" bà nghỉ đi đó, trừng nào bà còn sống tôi sẽ còn bám bà càm ràm bà" Cô cùng mẹ cười tươi:" thôi ba về nghỉ đi, con chăm mẹ" Ba won:" trông mẹ con cho tốt, có sứt mẻ ba hỏi tội con" Sooyoung:" vâng tuân lệnh" Ba cùng anh trở về, cô ở bên trò chuyện cùng mẹ Mẹ won:" con dạo này thế nào rồi" Sooyoung:" con rất tốt đó mẹ, mẹ ơi con muốn trở về bên mẹ có được không?" Mẹ won nhìn con gái :" có chuyện gì sao?" Sooyoung:" con muốn ở bên mẹ thôi, mẹ như này khiến con lo lắm" Mẹ won:" cái con bé này, ngày trước thì đòi đi bằng được bây giờ đang tốt đẹp lại đòi về" Sooyoung:" thì tại con đi mệt rồi, con muốn về bên mẹ nghỉ ngơi thôi. Con không muốn đi nữa" Mẹ won:" nếu con cảm thấy mệt mỏi thì trở về,gia đình lúc nào cũng sẽ chào đón con trở về" Sooyoung:" con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con và là mẹ của con" Mẹ won:" hừm con bé này giỏi nịnh. Sooyoung này, dù con gặp phải chuyện gì cũng mạnh mẽ lên con,cuộc sống luôn là chuỗi những khó khăn. Nhưng con phải mạnh mẽ vượt qua chúng,mẹ tin con gái mẹ sẽ được hạnh phúc" Sooyoung:" dạ con sẽ luôn mạnh mẽ, luôn thật mạnh mẽ" Mẹ won:" được rồi bảo bối của mẹ" mẹ won như cảm thấy con gái gặp chuyện tình cảm gặng hỏi " cậu bé ấy tốt với con chứ?" Sooyoung nhận thấy mẹ thật hiểu cô:" dạ rất tốt mẹ ạ, nhưng bọn con bây giờ không nên công khai mối quan hệ. Mẹ biết rồi đấy,bây giờ là giai đoạn phát triển nhất của sự nghiệp nếu dính đến yêu đương thì tương lai sẽ không được ổn cho lắm" Mẹ won:" ừm,các con làm sao cho tốt là được, công việc là một phần nhưng tình cảm dành cho nhau mới là chủ yếu" Sooyoung:" dạ con biết ạ, anh ấy rất tốt với con,nên con không muốn vì con mà phá hoại cả tương lai của anh ấy. Anh ấy đã rất vất vả để có được mọi thứ như bây giờ" Mẹ won:" được rồi được rồi, cứ nhắc đến thằng bé đó con chẳng cần quan tâm ai hết" Sooyoung:" đâu có mẹ,mắt con toàn hình ảnh mẹ đây nè" Mẹ won:" con bé này, tôi lạ cô nữa à" Sooyoung:" thì giống như ba mẹ thôi mà" Mẹ won:" dám lôi ba con vào hả, mẹ tét mông bây giờ" Sooyoung:" đó mẹ cũng chỉ có ba đó,con dỗi mẹ luôn" Mẹ cô cười hiền hòa, phút giây này cô quên hết tất cả mọi thứ vừa trải qua. Cô cảm thấy gia đình đúng là liều thuốc bổ cho cô lúc này. Nhưng liệu khi cô nói cô có thai ba mẹ sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến nữa. "ba mẹ con gái hư, con xin lỗi ba mẹ"