Nước mắt cô trào ra không ngăn lại được, cô cảm thấy mình đứng không vững nữa, tinh thần mệt mỏi,trái tim đau nhói. Cô cố gắng nấu cơm nhưng không được nữa,cô lê thân đến cửa phòng tắm:" Kyungsoo em mệt quá em đi nằm một chút" không cần nghe thấy tiếng anh,cô vịn tường đi đến phòng ngủ,bò lên giường. Nước mắt không ngăn lại được, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Kyungsoo trong nhà tắm nghe thấy tiếng cô,mặc đồ đi tới phòng cô, mở cửa. Mới đây mà em đã ngủ rồi sao, có lẽ em mệt lắm. Anh tiến gần lại cô,nhìn khuôn mặt cô, đôi lông mày khẽ cau lại, trên mắt vẫn còn vương giọt nước mắt. Cô ấy mơ thấy ác mộng sao, anh quan sát cô. Nước mắt cô chảy thành dòng,miệng gọi tên anh. Anh đau lòng, trong mơ anh làm cô đau khổ vậy sao. Anh không nhìn nổi nữa khẽ lay cô dạy. " Sooyoung em tỉnh dạy đi, tỉnh dạy đi em" Sooyoung khẽ mở mắt tỉnh dạy nhìn thấy khuôn mặt anh mờ mờ trong lớp nước mắt. Kyungsoo:" em sao vậy,mơ thấy ác mộng sao?" Sooyoung ôm lấy anh,mùi hương quen thuộc trở lại khiến cô an tâm:" anh đừng bỏ em nhé, xa anh thực sự rất đau khổ. Em mơ thấy anh quay lưng bỏ đi, mặc cho em đứng dưới tuyết lạnh giá. Em rất sợ rất sợ" cô khóc, nước mắt nóng ấm thấm dần qua áo anh. Anh đau lòng:" anh sẽ không như vậy đâu, chỉ là mơ thôi mà đừng khóc nữa,anh sẽ ở bên em không bao giờ buông tay" Lời nói này của anh cô không biết là nên tin hay không nữa. Tình đầu của anh đã trở lại, anh vừa ôm cô ấy rồi trở về đây ôm cô dỗ dành cô, cô phải làm sao đây chứ. Cô siết chặt tay hơn, ôm anh chặt hơn nữa như cố gắng níu giữ những thứ thuộc về cô mà sắp không còn là của cô nữa. Anh nhẹ nhàng vỗ vai chấn an cô:" em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ ngoan dạy ăn chút gì đi nghe lời anh,cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi" Cô lưu luyến buông tay anh ra gật đầu. Sau ngày hôm đó, cô cố gắng lấy lại tinh thần. Công việc bận rộn hơn, nhưng chủ nhật cô đều cố gắng sắp xếp công việc để gặp anh,ăn một bữa cơm cùng anh. Ba lần gặp gỡ, mỗi lần đều có Hye Jin. Cô cố gắng không phân tâm vào việc đó, cô đợi một câu nói của anh. Cô đợi anh sẽ nói với cô về việc hai người từng là người yêu của nhau. Còn bây giờ lại cười đùa trước mặt cô, coi như không có chuyện quá khứ đó. Với năng lực diễn xuất khá ổn, cô vẫn luôn tỏ ra không hề biết chuyện đó, vẫn cười nói vui vẻ trước mặt hai người. Hye Jin:" cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Kyungsoo:" ừm nhớ chứ. Lúc đó cậu bị một con mèo lao tới, ngã ra bất tỉnh. Tớ đi đường thấy cậu ngất liền đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị dị ứng với lông mèo, chỉ cần dính đến cậu sẽ bị hô hấp kém không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong" Hye Jin:" đúng đó, rất may cậu đã đưa tớ tới bệnh viện kịp thời, cũng vì thế mà chúng mình dần thân nhau. Kyungsoo rất biết cách quan tâm người khác nha. Mỗi lần thấy có gì lạ lao tới là toàn kéo tớ lại đằng sau cậu ấy ngay" Sooyoung mỉm cười nghe chuyện của hai người, những khoảng thời gian tuổi trẻ họ ở bên nhau. Họ dùng cả những năm thanh xuân để nhớ về nhau. Có lẽ tình đầu là vậy, những năm thanh xuân của cô cũng đều dành cho anh hết rồi. Kyungsoo đứng lên nói:" tớ đi vệ sinh một lát" bỏ lại cô cùng Hye Jin ngồi với nhau. Sooyoung:" Hye Jin này, thân hình cậu đẹp vậy có muốn trở thành mẫu ảnh không?" Hye Jin :" sao cậu lại hỏi vậy" Sooyoung:" mình muốn mở một cửa hàng thời trang nhỏ, chủ yếu là xuất khẩu về Việt Nam. Mình chưa có mẫu ảnh, thân hình cậu rất cân đối nếu cậu đồng ý có thể đến giúp mình" Hye jin:" mình không đi đâu,xin lỗi vì từ chối thẳng nhé" Sooyoung cười:" không sao đâu, mình tìm người khác vậy" Kyungsoo đi tới:" hai ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Hye Jin :" cũng không có gì đâu" Họ tiếp tục nói chuyện cũ,còn cô chỉ mỉm cười lắng nghe. Cô nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt anh, lúc anh ở bên cô ấy anh thật trong sáng và hạnh phúc. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cô dần cảm thấy lạc lõng, cô đơn, tình yêu dành cho cô có lẽ cũng sắp biến mất bởi sự bù đắp tình cảm về quá khứ kia. Kyungsoo:" cậu chụp hộ bọn mình một tấm ảnh đi, lâu rồi bọn mình chưa chụp ảnh chung với nhau" Sooyoung đưa điện thoại cô cho Hye jin. Hye jin cầm điện thoại chụp ảnh hai người:" được rồi này để mình gửi luôn cho Kyungsoo nhá" cô nhấn vào gửi ảnh cho Kyungsoo. Sooyoung xem lại tấm ảnh vừa chụp rất ưng ý, anh cười rạng rỡ, đôi môi hình tim càng làm anh nổi bật. Đã lâu rồi không chụp ảnh cùng anh,mọi thứ đều đã lâu rồi được bên anh riêng tư cũng là đã lâu rồi. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều phải không, cô tự chấn an bản thân, bây giờ anh vẫn ở bên cô, cô chỉ cần quan tâm anh chăm sóc anh là được. Nụ cười của anh lại là nguồn động lực duy nhất của cô bây giờ. " Vui vẻ lên Sooyoung, quá khứ mày đã cố gắng như nào để được xứng đáng với anh,bây giờ mày ở cạnh anh rồi hãy luôn vui vẻ dù xảy ra bất cứ chuyện gì"