Em vượt đại dương để yêu anh " d.o"
Chương 49
Sooyoung nhìn theo ô tô của anh khuất xa dần, tâm trạng nặng trĩu. Họ vẫn còn dành nhiều tình cảm cho nhau vậy sao. Anh đã từng bị tổn thương nhưng chính sự tổn thương đó khiến anh càng không thể quên đi cô ấy. Sooyoung lê thân nặng nhọc ngồi xuống ghế tựa vào thành rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng cô rối bời, cuộc gặp gỡ ngày đó khiến cho cô bất an, cô đã cố gắng làm như không hề biết người đó là mối tình đầu của anh. Khi anh mắng cô,cô đã cố gắng không khóc. Bây giờ họ gặp lại nhau, cô để cho anh đưa cô ấy về có phải là cô quá dễ dãi vô tâm hay không? Không cô tin tưởng anh,anh sẽ không vì quá khứ mà buông tay cô. Anh sẽ không vì quá khứ mà phản bội cô. Anh là người có quy củ chín chắn anh sẽ biết nên làm điều gì. Cô nên tin tưởng anh, cô sẽ tin tưởng anh. Sooyoung mệt mỏi gọi chị quản lý:" chị à đón em ở quán caffe nhé,em muốn về nhà"
Ql cảm thấy tâm trạng cô không tốt, có phải cãi nhau rồi không nhưng cô không hỏi nhiều:" được rồi chị qua ngay đây"
Sooyoung trở về nhà thấy trong người mệt mỏi cô lên giường ngủ một mạch cho quên hết tất cả.
Kyungsoo đưa Hye jin về nhà,trên đường đi anh không nói một câu nào cả. Khi tới nơi Hye jin sống trong một căn hộ nhỏ có hai tầng cô ở tầng hai. Anh định đi về luôn thì Hye jin nói :" vào nhà mình uống nước đã"
Kyungsoo:" thôi mình về Sooyoung đang chờ"
Hye jin:" bây giờ là người nổi tiếng nên không vào nhà nhỏ của mình sao?"
Kyungsoo miễn cưỡng đi vào nhà Hye jin. Cô mời anh ngồi ghế rót hai ly nước hoa quả mang tới bàn.
" Cậu uống nước đi"
Kyungsoo không nói gì nhấp một ngụm nước, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của cô.
Hye Jin:" nếu ngày đó mình không bị chấn thương có lẽ bây giờ cũng không sống ở nơi như này"
Kyungsoo:" cậu bị thương ở chân sao? Sao tớ lại không hề biết?"
Hye Jin:" ngày hôm đó là hôm trước khi tớ thi vào YG, tớ đã tập nhảy đến tối muộn. Lúc đó bỗng nhiên bị cắt điện, tớ đã ngã cầu thang. Chân của tớ lúc đó đã bị gãy, lúc đó tớ không đi học cũng là lúc chúng ta mới chia tay" nước mắt cô tuôn trào,cô ôm mặt khóc.
Kyungsoo tới gần vỗ vai cô,anh hiểu khi ước mơ vụt tắt ngay trước mắt sẽ khổ sở như thế nào. Ngày đó sau khi chia tay anh đã không dám hỏi thăm tin tức về cô, anh đã đau khổ, rồi tự mình đắm chìm trong sự đau khổ đó. Anh sợ anh tìm kiếm cô sẽ khiến cô mệt mỏi lựa chọn giữa ước mơ và anh. Anh mệt mỏi hỏi:" tại sao cậu không thi lại lần nữa"
Hye Jin :" chân của tớ không thể nhảy được nữa,nếu hoạt động quá mạnh gân sẽ chật ra không thể nào nhảy được"
Kyungsoo vỗ vai cô:" cuộc sống có nhiều bước ngoặt lớn, chúng ta nên chấp nhận và cố gắng để bước tiếp con đường phía trước. Con đường hiện tại chưa chắc đã không tốt đúng không?"
Hye Jin nghe lời an ủi của anh,đột nhiên ôm chầm lấy anh. Kyungsoo hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra, để cho cô khóc, có lẽ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều suốt quãng thời gian qua.
Hye jin:" mình thực sự rất mệt mỏi với cuộc sống, bây giờ mình chỉ còn một mình. Hôm trước gặp lại cậu là ngày giỗ của mẹ mình. Mình đã nghĩ mình mất đi ước mơ mất đi cậu mình vẫn còn có mẹ. Nhưng chẳng bao lâu mẹ mình cũng đã đi mất bỏ lại một mình mình"
Kyungsoo đau lòng:" không sao đừng khóc Hye Jin đừng suy nghĩ như vậy, bây giờ cậu vẫn có mình ở bên đây mà"
Hye Jin ôm chặt anh:" cảm ơn Kyungsoo cảm ơn cậu"
Trong lòng Hye jin nghĩ chỉ cần có thể làm bạn cậu một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại bên nhau mình tin chắc cậu vẫn dành nhiều tình cảm cho mình, mình sẽ đợi.
Kyungsoo:" cậu đừng nói vậy chúng ta là bạn bè mà" anh nghĩ làm bạn bè cũng tốt, anh không thể bỏ rơi Hye jin,cũng rất khó nếu nói với Sooyoung cô ấy là người yêu cũ,làm bạn sẽ tốt hơn.
Hye Jin nín khóc,kyungsoo :" cậu nghỉ ngơi đi mình trở về,nếu rảnh thì cứ gọi mình đi uống côffe cho tinh thần thoải mái mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch"
Hye Jin:" ừm vậy cậu về cẩn thận nhé, mình không tiễn nữa"
Kyungsoo:" ừm nghỉ ngơi đi nhé. Bye bye"
Kyungsoo lái xe trở về, anh gọi điện cho Sooyoung cô không nghe máy. Anh gọi lại vài lần cô đều không nghe máy, anh sốt ruột gọi cho chị quản lý của cô.
Quản Lý:" alo chị nghe đây"
Kyungsoo:" chị YiSang à Sooyoung đâu rồi chị?"
Quản lý: " chị đưa con bé về nhà rồi, con bé kêu mệt rồi đi ngủ, chị an tâm mới trở về nhà. Em gọi không được sao? Chẳng lẽ con bé ngủ tới tận bây giờ sao? Dạo này con bé ăn uống thất thường lắm,cả ngày chỉ thấy buồn ngủ không chịu ăn uống gì đâu"
Kyungsoo:" em ghé nhà cô ấy bây giờ, tới nơi em gọi chị sau"
Quản Lý:" ừm lái xe cẩn thận"
Kyungsoo lái xe tới nhà cô, anh bấm chuông không thấy cô mở cửa, gọi điện thêm vài lần không thấy cô mở cửa,trong lòng lo lắng suốt ruột. Anh định lấy chìa khóa dự phòng cô chỉ chỗ cho anh để mở thì cô ra mở cửa. Sooyoung đầu tóc bù xù,mở cửa ra:" anh đến rồi hả"
Kyungsoo thấy cô mắng:" làm sao em không nghe máy thế,khiến người ta lo lắng,mau gọi điện cho chị YiSang đi, anh nấu gì cho em ăn"
Sooyoung quay vào gọi cho chị:" alo chị ạ, em đây em ngủ suốt nên không nghe máy."
Quản lý:" ừm thế tốt rồi ăn gì không chị mang cho"
Sooyoung:" dạ không, có anh Kyungsoo ở đây nấu cho em rồi"
Quản lý:" ừm được rồi thế ăn đi"
Cô cúp máy chị quản lý,đi lại bếp thấy anh đang lúi húi trong bếp, cô tiến gần anh ôm anh từ phía sau. Anh mỉm cười sao hôm nay lại nũng nịu thế này,anh quay lại ôm cô:" sao vậy em?"
Sooyoung ngửi thấy một mùi hương nước hoa trên lồng ngực anh. Buổi sáng anh đâu có dùng nước hoa,nghĩ đến tim cô bỗng đau nhói,cô lắc đầu:" không sao chỉ là em mệt quá thôi muốn được ôm anh một lúc" cô buông tay ra :" em lấy đồ cho anh tắm, anh tắm đi em nấu cho" cô đẩy anh đi ra khỏi phòng bếp,lấy đồ của anh,đẩy anh vào nhà tắm. Anh nhìn cô mỉm cười đành đi tắm.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
20 chương
48 chương
32 chương
462 chương
10 chương
65 chương