Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt
Chương 7 : (tt)
Bây giờ mình sẽ chỉ ghi chap thôi nhé, chứ cứ ghi chủ đề mệt lắm. Nghĩ nát óc đó nha!!!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*Gia Thiên POV*
Liễu chạy trên các mái nhà, tay cầm ba quả bom khói. Em ném hai quả cho hai anh em tôi.
-Khi nào bị bắt thì ném xuống đất. Nếu có bị làm sao thì cứ nhằm hướng Tây mà chạy.
-Mấy giờ rồi?
-5 giờ chiều. Tản ra thôi. Em sẽ giết Nam, anh chỉ cần thâm nhập máy tính của họ và tải virut vào máy chủ, lấy thông tin rồi về nhà. Bye!
Liễu chạy sang trái. Anh em tôi cứ hướng Đông mà chạy. Liễu đã dặn, thấy vật cản thì rẽ trái, rẽ trái và phải. Hai anh em cứ dựa vào lời chỉ dẫn nhảm nhí đấy mà chạy, ai ngờ đến luôn cơ quan đầu não. Ảo của ảo!
Khắc nhìn ổ khóa vân tay, thất vọng.
-Em chịu rồi, về thôi.
-Không, Liễu đã giao trách nhiệm, ta phải làm tròn. Loại khóa này anh từng được Liễu Liễu cho xem rồi.
Tôi nâng ổ khóa lên. Được khóa bởi vân tay Hà Nghiêm, thiết kế bởi Christian Joseph, chơi nhau hay thật!
Tôi chợt nhớ ra, lần trước đã làn một thí nghiệm. Chỉ cần thay đổi thiết kế là xong. Sau đó ngắt mạch, đơn giản như đan rổ. Nghĩ là làm, tôi mở hộp dụng cụ, đeo cao su cách điện. Cậy khóa một cách nhẹ nhàng, nối mạch dẫn chính với một nguồn khác, phải cẩn thận phá bảo mật, không đụng chạm với phần báo động. Thành công rồi!
-Vào thôi.
Gia Khắc ở đấy há hốc mồm. Em trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Tôi đẩy cửa. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Cái ĐCM, cái nhà cung cấp điện to như cái công trường!!!
-Anh ơi, nếu vậy thì máy chủ ở đâu?
-Con người thường suy nghĩ khá đơn giản, chắc là ở nơi nguy hiểm nhất.
-Chẳng lẽ...
-Ờ, ở khu vực trung tâm.
Gia Khắc vỗ mặt.
-Nếu vậy xác định lại vị trí đi.
-Vâng.
Em lôi máy cảm biến điện năng ra. Ừm...
-Anh này, trong này toàn điện cao thế thôi. Xác định kiểu gì?
-Để anh.
Màn hình đầy những chỉ số và hình ảnh màu mè.
-Đây, máy chủ... Giời bóp chết con đi giời.
Bố hận mày màn hình. Bố hận luôn thằng thiết kế mạng lưới điện năng này. Sao mà rối mắt thế!
-Giải lại cái lưới này nào.
Tôi quay ngược máy lại, dò cách xung điện yếu nhất. Sau đó loại nó ra.
-Anh nè, xung điện ở đây yếu quá. Đi sâu vào đi.
-Đứng đây an toàn hơn.
Gia Khắc thở dài. Em đi vào sâu hơn. Tôi ngồi giải mã.
""""""""""3 tiếng sau""""""""""""""
-Cái ĐMM! Như cái *beep*.
Tôi ném mạnh cây bút xuống bàn phím. Và, một điều thần kì xảy ra: các xung điện yếu dần dần mất đi, cho tới khi còn lại nguồn điện cuối.
-Chà, thấy rồi!
Tôi hớn hở chạy vào. Đến rồi... WTF?
-Gia Khắc? Em làm gì ở đây?
-Đã bảo vào sâu rồi mà. Em phá hết các nơi quan trọng rồi!
-Vậy các xung điện mất trong máy...
-Yep, thằng này phá hết đấy!
Đang ở cảm giác vô dụng.
-Tưởng thế nào, hóa ra chả khác gì trong CGCD. Mấy cái này quá dễ dàng với em!
Nó chơi "game", phá luôn máy chủ cung cấp điện khó nhằn nhất Bắc Kinh. Thật là ảo lòi con mắt!
-Em chơi game...
-ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ GAME!!! Đó là bộ trò chơi hiếm nhất Trung Quốc đó, bây giờ có nó là một phúc lớn đấy!
"Thì chả là game!"
"""""""""""""""""con holo POV""""""""""""""""""""
Trong khi đó, Hắc Vũ Đình Liễu lại khổ sở đi tìm Đại tiểu thư họ Hà. Vốn là một người năng động, cô rất hay đi đông ở tây.
"Mẹ kiếp, giết nó thì chắc chắn chặt chân nó trước!"
Đột nhiên, một cô bé đâm sầm vào cô. Mái tóc nâu óng ánh, đôi mắt nâu nhạt vô cùng đáng yêu.
Cô bé đấy đột nhiên gào rú lên:
-Chội ôi! Ai mà đáng yêu thế này!
Thế là cô bé đấy lao vào ôm Liễu, tay không rảnh rỗi bẹo bẹo cặp má non mềm của Liễu. Cô lục lọi trí nhớ, không ấn tượng?
-Tớ là Hà Minh Nam, hân hạnh gặp mặt!
Hà... Minh... Nam... Một cô bé nhí nhảnh thế này mà là Đại tiểu thư? Thôi, sau này họ Hà sẽ phá sản, kể cả có giết hay không!
-Nè, làm bạn nhé! Đi thôi!
-Ơ...
Con nhỏ này, thật không biết điều! Sắp chết đến nơi mà vẫn còn vui vẻ. Nhưng mà... Liễu cảm thấy "người bạn này" vẫn thập phần xa cách. Cô muốn giết người...
-Nè, bạn đưa tôi đi đâu vậy?
-Sân thượng!!!
Ừm... Sân thượng... Hay đấy! Đẩy nó xuống, sau đó... TẨU VI THƯỢNG SÁCH!!!
-Thi chạy nhé?- Nam hỏi, chân bắt đầu chạy nhanh hơn.
-Sợ Hà tiểu thư thua rồi khóc.
Nam dừng lại, bực dọc nhìn Liễu.
-Mình chắc chắn sẽ thắng.
-Vậy thì OK.
-Được rồi, luật là không được cản người chơi. Ai lên tầng thượng trước là thắng. Nếu cậu thắng thì...
Nam lúng túng gãi đầu. Đột nhiên, cô nhìn thấy chiếc vòng 320 cara đeo trên cổ.
-...thì đằng đó sẽ được cái vòng này.
-Nếu cậu thắng, tôi sẽ đồng ý làm bạn.
-3...2...1... Xuất phát!!!
Nam nhanh chóng vượt lên trước. Liễu chán nản đứng nhìn. Cô bé mở cửa sổ, ném dây lên dấu ấn, kéo vài lần để đảm bảo đã chắc chắn. Sau đó thì sao? Sau đó thì buộc dây ngang bụng. Sau sau đó thì sao? Thì... NHẢY XUỐNG THÔI CHỨ SAO!!!
Liễu nhảy xuống, tay kéo dây để đưa mình lên. Cô nhanh chóng lên tầng thượng. Cô ta vẫn chưa đến. Hừm, ngu ngốc, đời nào lại thi với con gái trùm Mafia chứ!!! Một mình bà đây chấp mày chạy trước.
-Ha... ha... Thắng rồi.
Tiếng cửa bật mở. Nam đứng thở phì phò như trâu. Cô bé mệt không ra hơi, nằm bò ra sàn.
-Này, dậy nhanh. Cô thắng cái nỗi niềm. Tôi lên trước.
Liễu lấy sợi dây, bế phốc Nam lên. Cô đem ra lan can, định thả xuống. Nhưng khi nhìn thấy bản mẹt mệt mỏi, đỏ bừng lên là cô lại thấy tội nghiệp. Cô bé này, căn bản là chưa được trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cơ thể ốm yếu, tội nghiệp. Tha cho con nhỏ này một mạng. Cô đặt Nam xuống, đổ chai nước xuống nền cát. Sau đó viết nên một lời nhắn.
"Thua cấm có khóc."
Viết xong, cô nhảy xuống, bám vào sợi dây vẫn treo ở đó, quay lại ô cửa sổ hồi nào.
Lôi ra đồng hồ, cô chép miệng.
-Sắp đến giờ rồi, không biết họ có làm tốt không nhỉ?
Để thử nghiệm, cô mở một phích điện, lấy tay chọc vào.
-Không có điện. Họ qua bài kiểm tra rồi. Không hổ là song sinh của Gia Thế.
Cô nhảy xuống, rơi tự do.
-Liễu nhi... Em thật dễ thương đó! Gọi anh trai đến giúp a~~~
-BỎ EM XUỐNG!!!
Vũ cười nhẹ, thả Liễu xuống. Rơi tự do thế mà Brother vẫn đỡ được, không hổ là Đại ca của cô a~~~
Vũ nén cười nhìn em gái.
-Sao?
-Ừm... Tại em hết đó nha!!!
Vũ lao vào ôm Liễu. Mẹ ơi, Liễu mềm quá!!! Vũ thoải mái dụi đầu vào mái tóc nâu sữa của Liễu, tay lại đi bẹo má em. Liễu chảy đầy vạch hắc tuyến trên đầu.
-Anh đi kiểm tra anh em nhà Gia đi. Họ mà chạm vào cái gì nguy hiểm là bùm lên trời đấy!
-Em cho anh cái gì?
-Một điều kiện.
-OK!
Vũ hí hửng chạy đi. Liễu lại đứng đó hóa đá.
-Chết mịa, ăn cớt rồi!
Cái đồ Vũ bị muội khống này, lại cho điều kiện khủng bố lắm đây!
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
75 chương
32 chương
57 chương
73 chương
57 chương
169 chương