Nó hẹn cô t ẩ một chỗ tránh xa trại của bọn nó, cô ta hơi bất ngờ khi nó nhắn tin gọi cô ta ra nói chuyện, rồi cữ nghĩ nó sẽ dùng thủ đoạn gì để ép cô nói ra ( cô tưởng ai cũng ác như cô sao hứ!!!). Nó nghĩ cô ta sẽ ko đến nhưng nó đã lầm,
_ Lại làm cho cô phải thất vọng rồi đúng ko _ Nó khinh bỉ nhìn cô ta mà nói
_ Ko lẽ cô thấy tiếc khi tôi đẻ cho cô thoát lần nữa sao, nhưng ko sao chuyện này vẫn còn dài dài, nên cô cứ từ từ mà tận hưởng đi nha _ Cô ta cũng đớp lại nó, nhưng nó bây giờ đã ko chịu đựng được nữa nên lao tới nắm cổ áo cô ta lên mà nói.
_ Cô nghĩ tôi sẽ để cho chuyện đó xảy ra lần nữa sao.... Hứ tôi khinh, những lần trước tôi đã bỏ qua cho cô rồi nhưng từ bâbây giờ tôi sẽ ko để cho chuyện đó xảy ra thêm moo5j lần nào nữa. Và tôi sẽ trả lại tất cả những gì cô đã làm với tôi _ Nó quát thẳng vào mặt cô ta dùng những lời nói đe dọa cô ta
_ Tôi ko sợ cô đâu, còn con nhỏ bạn thân của cô, tôi sẽ từ từ chơi đùa với nó _ Cô ta lấy nhỏ ra đe dọa nó, cô ta biết nó và nhỏ lúc nào cũng như chị em ruột nên nhỏ bị gì thì nó cũng ko sống nổi ( Làm quá)
_ Tôi thách cô đó, nếu cô mà dám đụng tới mlọt cọng tóc của Hồng Loan thì tôi ko chắc sẽ bảo toàn tính mạng cho cô đâu _ Nó đe dọa cô ta xong rồi bỏ đi ko quên quay lại liếc cho cô ta một cái nhìn sắc lẹm
_ Cô....... Được lắm, cô đừng tưởng tôi sợ cô _ Miệng thì nói vậy nhưng cô ta đang run cầm cập, và đang suy tính xem sẽ trả thù nó như thế nào, còn nó thì vẫn thản nhiên về lều của mình và ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau thầy hiệu trưởng tập trung tất cả học sinh lại và nói rằng,
_ Thầy tập trung các em ra đây để nói một chuyện, sau buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại Seoul _ Khi nghe tin này xing các học sinh đều uể oải
_ HẢAAAA.... _ tất cả học sinh đều thốt lên. Sao kì vậy thầy ko phải chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày mai sao thầy _ Một học sinh lên tiếng hỏi thầy hiệu trưởng
_ Theo lịc trình thì đúng là như vậy nhưng theo các em đều thấy rồi đó, chỉ có trong một ngày hôm qua thôi mà có những hai bạn bị bắt cóc. Các em đừng hiểu lầm ko phải thầy có ý nói rằng tại hai bạn đó mà chúng ta phải dừng lại cuộc vui chơi này, nhưng thầy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho các em mà thôi _ Thấy thầy hiệu trưởng nói có lí nên tất cả học sing ko nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe theo. Rồi trong thời gian ngắn ngủi này chúng ta hãy cùng tận hưởng những giây phút quý báu này nhé _ Thầy hiệu trưởng nói xong thì cả đám YEAHHHHHHH
Còn nó thì cả ngày hôm qua đã ko chơi đùi nhiều nên hôm nay nó quyết tam chơi xả láng mới được, mọi người đều nhìn nó mà cười phải công nhận là nó mau quên đi nỗi buồn nhanh thật. Đến chiều thì mọi người cùng lên xe với tâm trạng vui ve và phấn khởi, về tới Seoul thì ai về nhà nấy, nhưng JK nói phải tới đồn cảnh sát để điều tra xem kẻ nào dám làm hại nó, nhưng khi hỏi thì chúng lại nói rằng ko biết và chỉ được nghe đàn anh nói là cần phải sử nó, và ko biết nghời bày ra trò này là ai. Mọi người thất vọng ra về, còn nó thì nở một nụ cười khinh bỉ còn nghĩ rằng " Đệ tử của cô cũng thông minh nhỉ nhưng cô hãy chờ đó tôi sẽ ko tha chô cô đâu"
Và những ngày sau đó thì nó ko thấy động tĩnh gì từ cô ta, nó đang rất chờ mong xem cô ta lại làm gì nó nữa nhưng ko đúng như nó dự tính, cô ta ko làm gì cả nhưng nó vẫn phải đề phòng cô ta. Mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như trước, nó và nhỏ thì hằng ngày vẫn phải luyện thanh rồi tập vũ đạo và đến trường như mọi khi.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
7 chương
37 chương
152 chương
67 chương
108 chương