"Chát." Minh Kỳ ngay lập tức cảm nhận được cơn đau rát bên má phải của anh. Mảnh da trắng nõn nà đỏ rực lên, dấu vết năm ngón tay in lên rõ rệt đủ để phản ánh sức mà người đánh dùng. Nhưng nơi anh đau, lại không phải trên mặt, mà là sâu trong trái tim... Đau đớn, nhức nhối, khó thở như bị một mũi dao xuyên qua. Mái tóc mềm mại của anh buông xoã xuống, che dấu đi đôi mắt ảm đạm thiếu sức sống. Anh ngước đầu lên một chút, trái tim càng nhói đau hơn. Huyền Dương lưng tựa vào cánh cửa đằng sau, vành mắt đỏ bừng phẫn nộ nhìn anh. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Đôi môi bị cô cắn mạnh đến mức rách chảy máu. Vị mằn mặn trên đầu lưỡi khiến đầu óc cô tỉnh táo vài phần. "Tôi... Tôi..." Minh Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác không nói nên lời. Anh ấp a ấp úng một hồi cũng không thể phun ra được câu xin lỗi. Anh xứng đáng được nói câu đấy với cô sao ? Sau khi đã làm vấy bẩn cô, liền kết thúc như vậy sao ? Không, anh hoàn toàn biết người sai ở đây là anh. Một câu xin lỗi cũng không thể quay ngược thời gian, vậy thì tại sao không để mọi thứ xảy ra đúng như vậy. Đã đâm lao, thì hãy theo lao... "Huyền Dương, tôi yêu em... Thực sự yêu em. Không phải như một người em trai với chị gái mà giữa người đàn ông và phụ nữ mà anh ta yêu. Trái tim tôi từ lâu đã rung động vì em..." Minh Kỳ từ tốn chậm rãi nói từng từ, cảm thấy như được giải thoát khỏi một bí mật to lớn suốt mấy năm qua, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Huyền Dương lấy tay bịt tai, cô hét lên :"Em bị điên rồi, Tiểu Kỳ, chúng ta là chị em... Là chị em ruột !" Minh Kỳ ôm chầm lấy cô, để mặt cô vùi vào ngực mình. Xúc cảm ươn ướt trên lớp vải sơ mi trực tiếp chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Anh tựa cằm trên vai cô, hít hả hương thơm tự nhiên chỉ thuộc về người con gái đó. "Tôi không quan tâm đến cái thứ đạo lý chó má gì đó ! Huyền Dương, tôi có đủ năng lực để nuôi sống em, cưng chiều em cả đời. Chúng ta có thể bỏ trốn, đi xa khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới..." "Chát." Làn da bên trái liền đỏ ửng theo, hai bên cân xứng, trông rất chật vật. Thừa cơ Minh Kỳ đang thất thần, Huyền Dương đẩy mạnh anh ra phía trước. Cơ thế nhỏ nhắn khéo léo tránh khỏi vòng tay anh, nghiêng đầu một chút rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Vào đến phòng, cô vội vàng khoá chốt cửa, ngồi thụp xuống oà khóc lên. Bối rối, thẫn thờ, lo sợ,... Tất cả đều thể hiện lên giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt cô. Mọi chuyện sao lại trở nên như thế này ?! Lời thổ lộ của Minh Kỳ như một quả bom, đảo lộn hết tất cả suy nghĩ của cô, khiến đầu óc cô trống rỗng, không biết phải làm gì. Anh... thích cô sao ?! Hơn nữa lại còn từ rất lâu... Trong đầu cô xẹt qua hình ảnh Minh Kỳ suốt bấy lâu nay, có Minh Kỳ dịu dàng, có Minh Kỳ nhu hoà, có Minh Kỳ bá đạo... Nhưng tất cả có điểm chung, đó là trong mắt anh, luôn chỉ chứa đựng hình bóng của cô. Cơ thể Huyền Dương càng run rẩy dữ dội hơn. Chết tiệt, đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn, như vậy sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Trong lòng cô, Tiểu Kỳ luôn là đứa em trai bé bỏng suốt ngày lẽo đẽo bám theo mình. So sánh với chàng trai tuấn tú khiến trái tim cô loạn nhịp, hoàn toàn là "một trời một vực". Kể từ bây giờ, nên đối diện với anh như thế nào đây ? Bên kia cánh cửa gỗ, Minh Kỳ cũng tương tự ngồi tựa xuống. Dường như làm như vậy, anh sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô qua lớp gỗ này. Lắng nghe tiếng nấc nhẹ trong căn phòng, trái tim anh bồn chồn không yên. Rất muốn phá cửa xông vào ôm chầm lấy cô, khiến cô muốn tin tưởng dựa vào bờ vai anh. Nhưng anh biết nếu làm vậy, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, mất kiểm soát hoàn toàn. Ngón tay sờ lên bờ má vẫn còn hơi hơi đỏ, anh cười khổ. Nụ cười bi thương cùng chua xót. Anh... vội vàng quá sao ? Nhưng anh đã đợi suốt mười tám năm rồi, đợi nữa anh sợ mình không kìm nén nổi mà bạo phát. Lời cô vừa nói, rõ ràng anh biết là nói dối, rõ ràng là cô không hề thích chàng trai nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng đã đủ để anh điên lên. Huyền Dương, xin lỗi em... Nhưng tôi không thể để em rời khỏi vòng tay tôi, cũng không thể tiếp tục đè nén cảm xúc của mình nữa. Huyền Dương khóc mệt rồi ngủ từ lúc nào. Đến khi cô dậy thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Đôi mắt sưng vù lên, đáng thương vô cùng. Cô đứng trước gương rửa mặt, muốn tinh thần tỉnh táo hơn. Cô lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng xuất hiện trên gương. Trong đó là khuôn mặt một cô gái xinh đẹp, làn da trắng bệch, đôi mắt to tròn lung linh ươn ướt, bọng mắt sưng vù rất nổi bật, chiếc mũi thon dài kiêu ngạo cùng với bờ môi đỏ hồng như màu máu. Nếu gương mặt này là thứ Minh Kỳ mê luyến, vậy thì phá nó đi... Huyền Dương bỗng dưng giật mình về suy nghĩ này. Cô vội vàng lắc đầu, cho mình một cái tát nhẹ. Cô bị điên mới làm vậy, quả nhiên tình huống bi kịch khiến con người ta suy nghĩ tiêu cực hơn. Cái bụng sôi kêu lên làm cô nhớ ra mình chưa ăn tối. Huyền Dương chậm rãi mở cửa, cái đầu thò ra ngó nghiêng. Đột nhiên tầm mắt chạm vào khay cơm được chuẩn bị chu đáo đặt bên cạnh cánh cửa. Ánh mắt cô hiện lên tia phức tạp cùng không đành lòng. Cuối cùng cô đi xuống dưới phòng bếp, cất đồ ăn đi, lấy chút bánh quy cùng hộp sữa mang lên phòng. Huyền Dương nhai bánh như nhai rơm, miệng lưỡi không cảm nhận được vị gì cả. Ăn xong cô quyết định lao đầu vào học. Làm bài tập chính là cách duy nhất mà cô nghĩ ra giúp đầu óc bớt căng thẳng. Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, trạng thái mệt mỏi rất khó chịu. Huyền Dương lười biếng lết thân mình vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô không đợi Minh Kỳ mà bắt xe đi đến trường học luôn. Kể ra cũng lạ, từ khi cô nhốt mình trong phòng, cô không còn nhìn thấy Minh Kỳ nữa. Dù chỉ là chút tiếng động khi mở cửa đóng cửa cũng không nghe thấy. Cứ như Tiểu Kỳ đã biến mất khỏi căn nhà này... Vào lớp, cô gặp ngay Ngọc La đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Hình tượng tiểu thư như hoa như ngọc quả nhiên không hợp với cô bạn thân mình. Huyền Dương ngồi xuống bên cạnh khiến Ngọc La thức tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô đang định tâm sự về tên Lục Phong khốn khiếp kia thì dừng lại, mở to mắt nhìn bộ dạng mệt mỏi của Huyền Dương. "Dương Dương bé nhỏ ! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?!" Ngọc La lo lắng hỏi. Huyền Dương chống tay lên cằm, phân vân không biết có nên nói thật cho Ngọc La không. Nếu là một thằng con trai khác, cô sẽ ngay lập tức kể lể với cô ấy. Nhưng đây lại là Tiểu Kỳ, em trai ruột của cô, mối quan hệ mang tên "loạn luân" này ai ai mà chẳng ghê tởm ? "Hôm qua hoàn thành nốt bài thuyết trình, đêm khuya mới được ngủ." Huyền Dương cuối cùng vẫn chọn không nói thật. Ngọc La nhìn vẻ mặt của Huyền Dương, còn lâu mới tin lời cô ấy nói. Tuy nhiên nếu Dương Dương đã không muốn kể, thì cô cũng chẳng thể ép buộc. Ngọc La chuyển chủ đề :"Dạo này tâm trạng bực bội nên tớ tham gia vào một câu lạc khoa học khá thú vị, cậu muốn gia nhập không ?" Huyền Dương lắc đầu, riêng chuyện bài vở đã khiến cô bận bù đầu rồi, lại thêm sự tình của Minh Kỳ, cô bây giờ thiếu nhất là thời gian. "Tiểu La này... Nhà cậu gần đây có bận không ?" Huyền Dương đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Ngọc La không kịp nghĩ trả lời luôn :"Bố mẹ tớ ngày đêm đi công tác, mỗi tháng về nhà được hai, ba lần là nhiều. Trong nhà tớ chỉ biết chơi với bác quản gia cùng mấy cô giúp việc. Cậu nghĩ tớ có bận không ?" "Vậy mấy ngày này tớ có thể... sang ở nhờ nhà cậu không ?" Huyền Dương thành khẩn. Mắt Ngọc La toả sáng như đèn pha, phấn khích nắm tay cô bạn. "Được, được. Đương nhiên là được rồi. Mấy lần tớ rủ mà cậu chẳng chịu đi, lần này nhất định bọn mình sẽ ăn chơi nhảy múa suốt đêm, không say không đi ngủ..." Huyền Dương buồn cười nhìn cô bạn thao thao bất tuyệt, tâm trạng khá lên đáng kể. Những lúc khó khăn như thế này, có người bạn bên cạnh mình thật hạnh phúc. Về đến nhà Huyền Dương lao ngay vào trong phòng sửa soạn quần áo. Cô để đầy chiếc va li, đến khi cảm thấy đủ rồi mới mang xuống tầng một. Đang định mở cửa, đột nhiên cánh cửa bật ra, Minh Kỳ vốn đang biến mất xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt anh từ ngỡ ngàng, nhìn thấy đồ vật cô đang cầm trên tay liền trở nên đen sì. Anh giật lấy nó, Huyền Dương cũng tương tự cầm chắc. Hai người như hai đứa trẻ bướng bỉnh tranh giành nhau món đồ chơi. "Không được đi." Minh Kỳ cảnh cáo. Huyền Dương nhận thấy chiếc va li sắp tuột khỏi tay mình, không cam lòng khóc lên. Bắt đầu chỉ là lấm tấm vài giọt nước mắt, sau đó trút xuống càng nhiều, ướt hết cả mảnh áo đang mặc. Cả cơ thể cô không ngừng run rẩy, đáng thương như con mèo nhỏ. Minh Kỳ đau lòng bỏ cuộc. Anh đặt chiếc va li xuống, ôm chặt lấy cô. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu đen tuyền, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay. "Đừng khóc, tôi xin lỗi... Đừng khóc mà..." Minh Kỳ luống cuống an ủi. Huyền Dương ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mại như nước vô cùng tủi thân :"Chị cần ra ngoài để ổn định lại tâm tình, chị chỉ đi trong vài ngày." Cô đề nghị. Minh Kỳ rất không tình nguyện buông tay, một ngày không thấy cô bứt rứt đứng ngồi không yên, bây giờ lại nhiều ngày như vậy, làm sao mà anh chịu nổi ? Nhưng nhìn dáng vẻ sắp sụp đổ của cô, anh không thể không đồng ý. Chỉ mong cô thật sự chỉ đi trong vài ngày sau đó quay trở lại. Ánh mắt anh xa xăm nhìn bóng hình cô bước lên chiếc taxi, ngẩn ngơ một hồi lâu. Đến khi chiếc xe chỉ còn lại là một chấm nhỏ ở cuối đường, anh mới buộc mình dời mắt. Uể oải ngồi lên chiếc ghế sô pha, anh lấy tay xoa nhẹ lên thái dương, suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra gần đây. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. "Xin chào, cho hỏi ai vậy ?" Minh Kỳ lịch sự nói. "À, xin chào, đây có phải là số máy của cậu Đinh Minh Kỳ không ?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên xa lạ trả lời. "Đúng rồi." Người đàn ông trung niên dường như rất phấn khích, hăng hái lên nhiều. "Chào Đinh thiếu gia, tôi là luật sư Ninh. Có lẽ chúng ta gần gặp nhau để bàn về một số vấn đề liên quan đến cậu. Liệu cậu có rảnh được lúc nào không ?"