"Chị... không muốn gặp em." Giọng cô nghẹn ngào vang ra từ phía bên kia cánh cửa. Minh Kỳ nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cô liền nhíu mày. Sao cô lại khóc ? Anh đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Dáng vẻ nghiêm túc đó dường như áp dụng với một đứa trẻ tám chín tuổi trông có vẻ rất buồn cười. Đúng vậy, chính là ông cụ non trong truyền thuyết. Một lúc sau, đáy mắt anh loé lên tia ánh sáng kỳ lạ. Lẽ nào... Cô tưởng anh lấy chiếc bánh đó là để chọc tức cô ? Đôi môi mím chặt khẽ cong lên khiến cho khuôn mặt thanh tú trở nên đặc biệt nhu hoà. Cậu bé chạy vào phòng mình, lấy giấy bút trên bàn rồi định đi ra. Bỗng nhiên tầm mắt chạm phải vật thể mới treo trên tường chưa được bao lâu, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Có lẽ đã suy nghĩ đủ, anh nhón chân lên lấy luôn vật thể đó rồi chạy ra khỏi phòng. Huyền Dương khóc sướt mướt đến mức mệt lả người. Cô nằm dài trên giường, đôi mắt tò mò hướng về phía cánh cửa đóng chặt. "Rốt cuộc thằng bé định nói gì với mình nhỉ ?" Cô tự hỏi. Đột nhiên vang lên một lần nữa ba tiếng gõ cửa đều đặn. Huyền Dương chưa kịp đuổi người liền nghe thấy một giọng nói non nớt thỏ thẻ :"Chị Huyền Dương, chị không muốn nhìn thấy mặt em cũng được nhưng chị nhất định phải đi ra ngoài nhận quà, em sẽ để món quà trước cửa, chị mau ra lấy." Cất lời xong cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chắc là anh đã quay trở về phòng mình. Huyền Dương khó xử không biết có nên ra nhận hay không, nếu ra thì có chút mất mặt. Nhưng không ra thì lại không cam lòng, người ta cho đồ chẳng nhẽ không nhận ? Sau một hồi phân vân, cô quyết định bước xuống giường đi ra ngoài cửa. Hừ, người lớn không chấp trẻ con, bản cô nương quyết định tha thứ cho ngươi. Huyền Dương mở cánh cửa ra một chút, thò đầu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện Minh Kỳ đã thực sự đi rồi mới cúi xuống nhặt lấy hộp quà được bọc kỹ càng trên sàn. Vừa nhấc lên xong cô ngay lập tức chạy vào trong phòng đóng cửa lại, dáng vẻ đó so với kẻ trộm giống hệt nhau. Huyền Dương chăm chú quan sát chiếc hộp hình vuông to bằng hai bàn tay cô, bên ngoài được bọc bằng một lớp giấy hồng nhạt lấp lánh trông rất dễ thương. Lắc nhẹ chiếc hộp, cô nghe được tiếng va chạm nhỏ bên trong khi vật thể ma sát với vỏ hộp. Cô cẩn thận xé lớp giấy bọc rồi nhấc nắp hộp lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy vật thể trước mắt mình... Một chiếc bánh nho nhỏ vị socola, bên trên được trang trí bằng những hình vẽ bắt mắt. Đây chính xác là chiếc bánh mà cô thèm muốn lúc đi siêu thị. Nhưng... Vì sao Minh Kỳ lại đưa cho cô ? Sau giây phút sững sờ, cô tỉ mỉ đặt chiếc bánh lên bàn, tiếp tục tìm hiểu hai vật thể còn lại trong chiếc hộp. Ánh sáng của chiếc đèn được phản chiếu trên vật thể tròn tròn màu vàng kim khiến cho căn phòng bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Bàn tay cô run rẩy cầm nó lên, đáy mắt không khỏi có tia bàng hoảng. Đây là... Chiếc huy chương vàng mà Minh Kỳ nhận được ở lễ trao giải toán học thiếu nhi trẻ. Cô cũng có một cái, nhưng là màu bạc, đã bị cô vứt vào góc phòng từ lâu. Dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp đẹp đẽ, hàng chữ được viết ngay ngắn đập vào mắt khiến cho cô ngay tại chỗ đỏ bừng mặt hổ thẹn. Chúc mừng chị đã đạt được giải thưởng toán học quốc tế ! Chiếc huy chương này là dành cho chị, bởi vì chị trong lòng em là nhất ! P/s : Chị ăn chiếc bánh xong thì đừng có khóc nhé, em không thích chị khóc đâu. Hoá ra... Lại tặng cho cô ?! Đôi mắt vốn sắp bình thường lại liền đột nhiên trở nên hơi ươn ướt. Cô thừa nhận cô ghen tỵ với Minh Kỳ, rất nhiều lần tự hỏi vì sao đều là con ruột mà thái độ của bố mẹ lại khác nhau như vậy. Bởi vì nó là con trai sao ? Hay bởi vì Minh Kỳ xuất xắc hơn cô nhiều ? Nhưng chính là cô nhận ra, cô càng đối xử khắc nghiệt với anh, anh lại càng dùng sự quan tâm dịu dàng khiến cô áy náy. Một Minh Kỳ như vậy, cô không thể nào ghét bỏ được. Huyền Dương chậm rãi đứng dậy, một tay cầm lấy chiếc bánh, tay còn lại cầm huy chương. Cô mở cửa, hướng về phòng Minh Kỳ mà đi. "Cộc cộc cộc." Sau một vài giây im lặng, giọng Minh Kỳ vọng ra từ bên kia cánh cửa. "Chị vào đi." Anh nói. Cô rụt rè bước vào, bàn tay vẫn nắm chặt chốt cửa, nhìn thấy anh đang chăm chú học bài. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn khiến cho ngũ quan cậu bé trở nên tinh xảo hơn bao giờ hết. Tuy còn bé nhưng với khuôn mặt xinh xắn này, cậu hoàn toàn có thể đi đóng phim hoặc quảng cáo. Tim Huyền Dương đập mạnh, cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô cúi đầu xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương. "Lúc nãy... Chị mất bình tĩnh, là lỗi của chị." Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ lại, nói đến cuối câu thì gần như chẳng nghe thấy gì. Minh Kỳ nhảy khỏi ghế, luống cuống chạy về phía cô. Anh làm vậy không phải để cô cảm thấy có lỗi, anh chỉ muốn làm cô vui lên. Không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy. Anh dùng đôi bàn tay bụ bẫm của mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi chạy trên khuôn mặt cô, trong lòng còn đau đớn hơn người đối diện. "Huyền Dương, chị đừng khóc ! Em đã bảo là chị ăn xong bánh thì chị không được khóc mà, em không thích nhìn chị như vậy đâu." Giọng con trai non nớt vang lên như tiếng chim vàng oanh, thần kỳ làm bé gái nín khóc. Huyền Dương thấy nhắc đến chiếc bánh, liền vội giơ đồ vật đằng sau mình ra. "Cái này... Chị nhận không được. Dù sao cũng là phần thưởng của em..." "Không, em không cần..." Anh khua tay, anh vốn không thích bánh ngọt, chiếc bánh này mua là để dành tặng cho cô. Còn chiếc huy chương vàng... Nếu nó đổi lại được bằng nụ cười của cô, thì anh còn tiếc cái gì. Huyền Dương không đồng ý, cô nắm lấy tay anh, đặt vào đó chiếc huy chương, tay còn lại là chiếc bánh. Hai người giằng co một hồi lâu, mãi cho đến khi Minh Kỳ thở dài nói :"Thôi được rồi, huy chương em sẽ lấy, nhưng chiếc bánh này chị phải nhận." Huyền Dương phồng má lên tức giận. Một bộ dạng đáng yêu khiến cho trái tim Minh Kỳ tan chảy. "Vậy thì... Em sẽ ăn nó cùng với chị." Minh Kỳ thỏa thuận. Giờ đây Huyền Dương mới tạm hài lòng. Nói cũng buồn cười, lúc đầu cô còn tưởng hai đứa tranh nhau cái bánh, bây giờ lại đùn đẩy nhau. Hai người ngồi bẹp lên sàn, chuẩn bị chia đôi chiếc bánh xinh đẹp. Cắt đến khuôn mặt công chúa, tay Huyền Dương đột hơi run rẩy, cô không muốn mặt công chúa bị méo mó ! Minh Kỳ nhìn thấy thế liền rất buồn cười, anh đặt tay anh lên tay cô, từ từ điều chỉnh. Một cách thần kỳ, nét dao theo đường viên khuôn mặt chậm rãi cắt lên, như vậy hình vẽ công chúa sẽ không bị hao tổn chút nào. Huyền Dương khó xử, nếu cắt như vậy, phần của Minh Kỳ sẽ ít hơn phần của cô... Nhận thấy tâm trạng cô, Minh Kỳ cười dịu dàng. "Không sao, em cũng không muốn công chúa bị hỏng mất khuôn mặt." Trẻ con dễ bị lừa, Huyền Dương ngay lập tức nhìn Minh Kỳ bằng ánh mắt lấp lánh. Thì ra em trai cô... cũng thích công chúa nha ! Trước khi bước vào giai đoạn thưởng thức, Minh Kỳ nhờ vú Lâm chuẩn bị hai cốc sữa tươi. Vú Lâm bước vào, không ngạc nhiên lắm khi thấy không khí đầm ấm giữa hai đứa trẻ. Thiếu gia nhà bà... rất biết cách dỗ dành tiểu thư. Hai người ăn uống rất vui vẻ. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô khi cho miếng bánh vào mồm làm cho Minh Kỳ cảm thấy bánh ngọt cũng không quá tệ. Đặc biệt là khi ăn cùng với cô, miếng bánh trở nên ngọt ngào vô cùng. ——— "Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ !" Huyền Dương khó hiểu làm vài động tác tay trước mặt anh. Thằng bé này, đang ăn bình thường sao tự nhiên lại đứng hình vậy. Khoé môi còn cong lên rất khả nghi nữa chứ. Bộ dạng ngờ nghệch này... Lẽ nào Minh Kỳ thi xong rồi vui quá mà hoá điên ? Tự tát mình trong lòng vài cái, Huyền Dương hoàn toàn phủ nhận ý kiến của chính mình. Minh Kỳ là ai ? Là thiên tài nha ! Không thể coi anh như người bình thường mà đối xử. Lúc này Minh Kỳ mới ngước mắt lên, đôi mặt trong veo như làn nước mùa thu nhìn cô chăm chú. "Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài chuyện xưa thôi." Môi anh khẽ cử động. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại màu hồng vang lên cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của hai người. Huyền Dương nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ. "Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ ?" "À, mẹ Khải Miên sao ? Cháu chào cô ạ." "Thế ạ, vâng, vậy thì tốt quá." "Miên Miên... Thi tốt chứ ?" "Được, em đừng lo lắng, cứ làm theo cách chị dạy là được rồi." "Ừ, nếu có thể chị sẽ thu xếp." "Thế nhé, nhớ gửi lời chào tới mẹ em cho chị." Suốt quá trình, gương mặt Minh Kỳ vẫn rất thờ ơ, dường như không quá quan tâm tới sự việc này. Nhưng có lẽ chỉ mình anh biết, tâm trạng của anh đang hỏng bét như thế nào. Miên Miên ? Cô cũng chưa từng gọi anh thân thiết như vậy. Lại còn tình cảm hẹn nhau đi gặp mặt nữa chứ ! Bỗng giác anh nhớ tới những gói quà và bức thư hồng phấn mà anh tìm thấy lúc sắp xếp lại cặp cho cô. Không cần nói cũng biết nguồn gốc của những đồ vật này. Anh biết là cô nổi bật như vậy sẽ thu hút rất nhiều thằng con trai, nhưng bây giờ anh mới thấm thía cảm giác nom nớp lo sợ khi mất đi cô. Kể từ bây giờ... Anh sẽ ra tay, thực hiện một kế hoạch loại bỏ tình địch cấp tốc và hiệu quả. Người con gái của anh... chỉ nên thuộc về anh.