"Tada ! Ngạc nhiên chưa ?" Đón anh ở dưới là nụ cười xinh đẹp mang vài nét hồn nhiên của Huyền Dương. Mắt cô cong cong thành hình vầng trăng khuyết, hai tay cô xoè ra chỉ bàn ăn thịnh soạn trước mặt, như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình một cách hãnh diện. Từng món ăn phong phú được trình bày một cách đẹp đẽ, có thịt kho tàu, trứng hấp với chả viên, tôm chiên giòn, canh chua cá,... Tất cả đều là những món mà anh thích, không ngờ cô vẫn còn nhớ rõ. Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, cả cơ thể cứng ngắc vì xúc động. Huyền Dương xới cho anh một bát cơm thật đầy rồi lại quay sang xới cho mình, cô nhìn anh chăm chú. "Em phải ăn thật nhiều vào, dạo này người hơi gầy, phải lấy sức để còn học chứ !" Minh Kỳ tiếp lấy bát, giúp cô chia đũa. Giọng anh run run :"Cảm ơn..." "Không có gì. Hôm nay thi mệt mỏi lắm đúng không ? Ăn đi, cái này phải ăn nóng nó mới ngon." Huyền Dương giục. Minh Kỳ trìu mến nhìn cô, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng ấm áp. Anh vươn tay gắp lấy miếng thịt đẫm nước sốt rồi bỏ vào bát cô. "Ở đây cũng có một người gầy chết đi được mà chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ mau mau lo chuyện của người khác." Nói xong anh bỏ vào miệng vài hạt cơm, động tác ưu nhã đẹp đẽ, dường như ngắm anh ăn cũng là một hình thức nghệ thuật. Huyền Dương bất ngờ trước sự chủ động của Minh Kỳ, cô cười rạng rỡ rồi bắt đầu thưởng thức miếng thịt ngon lành. Dáng vẻ ngờ nghệch của cô khiến trái tim người đối diện hẫng một nhịp. Tuy khuôn mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ hồng đã bán đứng tâm trạng anh. Cứ như thế anh gắp cho tôi - tôi gắp cho anh, hai người nhanh chóng xử lý xong bàn thức ăn. Lúc này Huyền Dương đột ngột đứng lên, ánh mắt giảo hoạt liếc về phía anh. "Hừ... Tiểu Kỳ, lúc nãy chỉ là bước đệm thôi, bây giờ chị mới mang bất ngờ đến..." Cất lời xong cô ngay lập tức bước đi, để lại con người đang không hiểu chuyện gì. Vẫn còn sao ? Mà thôi, chỉ cần là của cô anh cũng sẽ đều thích. Huyền Dương mau chóng quay trở lại, hai tay để đằng sau tỏ vẻ bí hiểm. Minh Kỳ rất phối hợp mà nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rũ xuống như đang phủ một cánh quạt đẹp đẽ. Chóp mũi anh ngửi thấy mùi thơm của cô, êm dịu mà ngọt ngào, đủ để khiến lòng người rục rịch. Sau đó là một hương thơm khác, hơi ngọt ngọt... Giống như... mùi bánh vậy. "Được rồi, mở mắt ra đi." Giọng cô vang lên khe khẽ. Minh Kỳ chậm rãi mở mắt, trước mặt xuất hiện một vật thể tròn tròn với mùi rất thơm. Một chiếc bánh ngọt vị socola. Màu sắc rất tươi, xung quanh được trang trí bởi những viên kẹo xinh xắn đầy đủ sắc màu , bên trên là một dòng chữ được ghi nắn nót bằng kem trắng :"Chúc mừng em đã xuất xắc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp." Ở cuối tác giả còn tinh nghịch vẽ thêm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Huyền Dương ngắm nhìn tác phẩm của mình một cách tự hào, rồi lại háo hức mong chờ phản ứng của anh. "Đây là..." "Đây chính là chiếc bánh mà chị ăn ở cửa hàng của An Mặc, chị thấy nó ngon quá nên nhờ cô ấy dạy cho cách làm. Dù sao đây cũng là vị mà em thích nhất..." Thì ra cô đi vào nhà bếp cùng An Mặc và bỏ rơi anh với An Kiều chính là để học hỏi cách làm chiếc bánh này sao ? Làm sao bây giờ ? Cô như vậy càng khiến anh không thể ngừng yêu thích... Chỉ muốn ôm cô vào lòng, chiếm lấy cô, để trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ chứa hình bóng của riêng anh. Nhìn thấy Minh Kỳ im lặng, đôi mắt anh hơi mơ màng, Huyền Dương khó hiểu lên tiếng. "Tiểu Kỳ... Em... không thích sao ?" Không phải chứ ? Cô nhớ là hồi còn nhỏ hai bọn cô đều cực kỳ thích những chiếc bánh ngọt vị socola mà. Mỗi khi gia đình có tiệc, những miếng bánh ngon lành đều rơi vào bụng hai chị em cô. À... Thật ra đa số là do cô ăn, bởi vì ngày xưa cô hay trấn đoạt của Minh Kỳ. "Không... Rất thích." Một lúc sau Minh Kỳ mới lên tiếng. Anh ngước lên nhìn cô chăm chú, khoé miệng cong lên một vòng cung đẹp đẽ. Hai người cắt chiếc bánh, mỗi người một phần thật to rồi thưởng thức. Huyền Dương bỏ vào miệng một miếng, vị socola như tan chảy trong miệng, kết hợp với lớp bánh xốp ngon và kem tươi man mát khiến mắt cô híp lại. Nhìn thấy cô ăn một cách hạnh phùc, ánh mắt Minh Kỳ càng trở nên sâu xa. Thật ra... Anh vốn không thích vị socola. Chỉ vì sau một sự kiện anh mới có thói quen này. Chính xác là vào hôm mẹ dẫn anh và cô đi ra siêu thị chọn quà mừng việc anh nhận huy chương vàng quốc tế toán học cho thiếu nhi. Do Huyền Dương chỉ nhận được huy chương bạc nên cô chỉ có thể lút cút đi theo em trai và mẹ. Đi qua những gian hàng to lớn của siêu thị, Huyền Dương thèm thuồng nhìn theo những món đồ ngon lạ trước mặt. Mắt cô mở to, trừng trừng nhìn từng vật, sau đó lại trở nên ảm đạm, tăm tối. Huyền Dương nghĩ đến việc mình chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể mua thì không khỏi ủ rũ. Minh Kỳ bên cạnh nhận thấy sự biến đổi về tâm trạng cô nhưng không nói gì, đôi tay bé nhỏ đan vào bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, siết chặt. Huyền Dương ngó nghiêng được một lúc, tầm mắt chạm phải đồ vật nho nhỏ trên quầy hàng bánh kẹo thì dừng lại. Đó là một chiếc bánh ngọt xinh đẹp vị socola, mặt trên của chiếc bánh là hình công chúa mà cô rất thích, xung quanh được trang trí bởi những bông hoa trắng làm từ kem tươi. Tất cả đều cực kỳ thu hút với những cô bé tầm tuổi bọn cô. Huyền Dương đứng lại nhìn lâu hơn một chút làm cho Minh Kỳ đang nắm tay cô phải dừng theo. Anh nhìn theo hướng cô thì phát hiện ra chiếc bánh xinh xắn này, ánh mắt nheo lại đăm chiêu suy nghĩ. "Chị thích sao ?" Anh khẽ hỏi. Huyền Dương vô thức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nhanh. "Chị không được mua, dù có thích mẹ cũng không cho..." Giọng cô gần như sắp khóc. Đúng lúc này mẹ của bọn họ gọi từ quầy tính tiền giục Minh Kỳ mau chọn đồ. Minh Kỳ không thèm suy nghĩ, bàn tay trắng trẻo vươn lên, chạm vào hộp bánh ngọt rồi nhanh chóng chạy ra chỗ mẹ Đinh. Huyền Dương đi đằng sau trợn trừng mắt, thằng nhóc này... chắc chắn là muốn trêu tức cô ! Thấy cô không mua được liền tự mình mua, sau đó sẽ ăn một cách ngon lành trước mặt cô. Huyền Dương cảm thấy rất uỷ khuất, vì cái gì cô không được huy chương vàng ? Vì cái gì lúc nào cô cũng thua trước Minh Kỳ ? Cô chậm rãi bước đến phía mẹ, mếu máo nói :"Mẹ... Cho con mua một thứ thôi, lần sau con nhất định sẽ được huy chương vàng." Mẹ cô lườm cô, không quan tâm mà tiếp tục xếp đồ lên băng chuyền. Thái độ này rõ ràng thể hiện sự không đồng ý. Cho đến khi về đến nhà, mẹ cô lên phòng nghỉ ngơi để lại hai đứa trẻ ở dưới tầng một chơi với vú Lâm, cô vẫn còn chưa ngoai cơn tức này. Tranh thủ lúc Minh Kỳ đi lên gác chuẩn bị cái gì đó, cô lao vào lòng vú Lâm kể lể mọi sự tình, nước mắt nước mũi chảy không biết bao nhiêu. Cỡ nào là đáng thương, cỡ nào là uỷ khuất ! Vú Lâm dịu dàng xoa đầu cô, an ủi :"Đinh thiếu gia không phải là một con người nhỏ nhen như vậy đâu, tiểu thư xin đừng hiểu lầm." Chính bà là người nhìn hai đứa lớn lên, tận tay chăm sóc nuôi lớn, làm sao mà không hiểu tính nết của mỗi người được chứ ? Nói thật, nếu có hỏi bà ai là người yêu thương bé gái đáng yêu trước mặt đây nhất thế giới này, bà sẽ không ngần ngại nói đó là thiếu gia nhà bà. Thiếu gia thuơng yêu, quý trọng chị mình như thế, hận mỗi phút đều có thể chiều chuộng cô, làm sao có thể hành xử một cách xấu xa như vậy ? Chỉ khổ mỗi tiểu thư, bị bố mẹ lạnh nhạt mà trở nên lãnh đạm với gia đình, lãnh đạm luôn cả với trái tim nồng cháy yêu thương của em trai mình. Trước khi chết, bà chỉ ước được một lần nhìn thấy thiếu gia cùng tiểu thư mở rộng lòng nhau, trở nên thân thiết như hai chị em bình thường, nhưng xem ra ngày đó còn rất xa... Huyền Dương vùng dậy, mở to mắt dường như không thể tin nổi những lời cô vừa nghe. Việc người duy nhất quan tâm tới cô trong cái nhà này cũng về phe em trai mình đã khiến tâm hồn yếu ớt của một bé gái tổn thương sâu sắc. Huyền Dương chạy nhanh lên tầng rồi tự nhốt mình trong phòng. Cô nằm cuộn tròn trên giường, chùm chăn lên, khóc thút thít. Bộ dạng này của cô nếu được dựng thành phim đảm bảo sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. "Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí ảm đạm. Tiết tấu không nhanh không chậm, rất đều, ba tiếng cách nhau một khoảng giống hệt. Kiểu gõ biến thái này... chỉ có thể là của Tiểu Kỳ. P/s: Hôm nay trai nhà tôi tung thính pre-order các bạn ạ :) Tâm trạng đang xôn xao nên hứng mà viết nốt chương này.