Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?
Chương 40
Đêm nay là đêm khó ngủ đối với nhiều người. Lúc này trong lều của tụi nó, Phương vẫn chưa dừng nhắn tin cho Khánh dù lúc này đã gần 12 giờ đêm. Minh và nó đều khó ngủ. Minh thì nghĩ về những lời Trí nói, tất cả đều khiến nhỏ rung động. Còn nó, nó thật sự không rõ lúc này mình cảm thấy như thế nào nữa. Trò chơi đó vốn dĩ đã kết thúc từ sớm, nhưng vì sao nó vẫn không thoát ra được như thế này. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nó có cảm giác nếu như bản thân mình không tự gỡ rối trong lòng thì đêm nay chắc chắn sẽ thức trắng mất.
Nó khẽ trở mình, nhìn sang Phương lúc này vẫn chưa tắt điện thoại, còn Minh thì có vẻ như đã sớm ngủ. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định rời khỏi lều. Lúc này Minh liền mở mắt nhìn nó.
- Bà đi đâu vào giờ này vậy?
- À, khó ngủ quá. Muốn ra ngoài hóng gió một lúc.
- Giờ này ở đây ghê lắm. - Phương đặt điện thoại qua một bên, lo lắng nhìn nó.
- Ghê gì chứ. Vẫn đông người mà. Thôi đi nhé.
Biết rằng không thể thay đổi quyết định của nó nên Minh và Phương chỉ biết ậm ừ đồng ý.
Nó rời khỏi lều, các lều xung quanh đa số đều đã ngủ, còn một vài lều vẫn chưa tắt đèn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh trò chuyện rất nhỏ. Điều đó khiến nó cảm thấy nơi này vẫn còn những người tồn tại chung với mình.
Nó đi ra khỏi khu vực mọi người dựng lều. Đi ra hướng một hồ nước lớn cách đó không xa, như muốn tìm cho mình một không gian riêng để suy nghĩ. Nó chọn một tảng đá sạch sẽ, dọn dẹp lại đống cỏ dại lộn xộn xung quanh rồi ngồi xuống. Xung quanh không có một ánh đèn, chỉ có vài ngọn đèn từ khu vực tập trung chiếu tới, khung cảnh có chút tối tăm và rùng rợn. Hơn nữa lúc này đã là 12 giờ đêm rồi. Nhưng với nó, chuyện này thật chẳng có gì đáng sợ. Nó đã sớm quen với loại bóng tối kiểu này rồi.
Nó nhớ lại lúc hắn hôn nó trong trò chơi, trong đầu mãi vẫn không thể nào quên đi được cảnh này. Đây là nụ hôn đầu của nó. Mặc dù trước đây nó có một thời gian hẹn hò với David, nhưng tất cả đều trong giai đoạn bắt đầu. Chưa được bao lâu thì hắn đã lợi dụng sự tin tưởng của nó mà cấu kết với bà Jane hại nó mất mạng. Đến tối nay hắn chính thức cướp mất nụ hôn đầu của nó. Thế nhưng nó lại không quá tức giận như nó đã nghĩ. Nó ngẩn người mất một lúc, vì sao lại không giận giữ, không ghét hắn, mà còn cảm thấy hồi hộp và xúc động như thế này. Càng ngày nó càng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Đã từ lúc nào mà đó đã thay đổi như vậy chứ.
Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Trong lòng nó xuất hiện một hồi chuông cảnh giác nhưng rồi lập tức liền buông lỏng bởi vì nó không cảm nhận được bất kì sự nguy hiểm nào. Bước chân không có chút gì che giấu, chỉ là hơi vội vàng mà thôi. Nó khẽ nhíu mày quay người về sau. Người đến không khỏi khiến nó bất ngờ, Yến Chi sao. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Nó nhìn Yến Chi bước đến đứng trước mặt mình, cũng không buông lời chào hỏi. Ai mà biết được cô ta lại đến đây vì chuyện gì.
- Cô...
Yến Chi muốn phát hỏa, từ buổi tối đến lúc này cô ta đã nhịn quá lâu rồi. Nhưng trải qua nhiều chuyện, Yến Chi biết rằng nếu có một mình, bản thân cô ta không làm gì nó nữa nên thôi.
- Chuyện gì? - Nó nói.
- Chắc bây giờ mày đang hả dạ lắm chứ gì. Nhưng mày đừng mơ tưởng nữa, anh ấy không thích mày đâu.
Nó thở ra một tiếng, nó hả dạ được cũng mừng. Nó thật sự đang phiền não muốn chết, đang tìm mọi cách để quên đi chuyện này mà không được. Đã thế đi hóng gió một lúc còn bị gợi nhớ lại chuyện này. Thật là chẳng vui vẻ gì.
Nó bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, không biết có nên nói với Yến Chi hay không. Nhưng mà để cô ta một mực làm phiền như thế này nó bắt đầu cảm thấy phiền phức. Thật ra mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng nó dần dần hình thành một cảm xúc kì lạ. Thật sự nó không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, nhưng đây là một sự thật hiển nhiên không thể nào tránh khỏi.
Nó hơi tựa lưng vào thân cây phía sau lưng, ánh mắt nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng.
- Cô biết là tôi sẽ không ở đây lâu mà đúng không? - Nó bất chợt nói.
Sự hung dữ của Yến Chi bất ngờ biến mất, nhanh đến mức chính nó cũng giật mình.
- Mày nói gì? - Yến Chi hỏi lại.
- Đừng nói là cô chưa từng điều tra về tôi đi. Tôi chỉ là một người được ba mẹ anh Đạt cứu về thôi. Rồi tôi cũng sẽ đi.
Không biết vì sao nói tới đây trong lòng nó khẽ nhói đau. Nó phải đi sao, đúng như vậy. Đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ phải đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của hắn. Nó vốn dĩ không thuộc về nơi này. Dù thế nào cũng vậy.
Yến Chi im lặng một lúc, cô ta nhìn nó chằm chằm, tựa như đang muốn biết liệu nó có đùa giỡn hay không. Cô ta bỏ tâm như vậy, làm nhiều thứ tìm cách hãm hại nó như vậy cuối cùng nó bảo nó sẽ đi, đơn giản như vậy thôi sao. Cô ta cảm thấy không khỏi nghi ngờ.
Đêm nay hắn cũng không ngủ được, nằm cạnh bên thằng bạn ôm điện thoại nhắn tin cười khúc khích với người yêu lại càng không ngủ được. Để tránh cho bản thân vô cớ nổi giận với Khánh, hắn liền rời khỏi lều. Hắn đi loanh quanh khu du lịch vài vòng. Từ xa, hắn nhìn thấy bóng của nó đang ngồi gần hồ nước. Vì sao nó cũng xuất hiện ở đây giờ này, không khỏi khiến hắn ngạc nhiên. Chẳng lẽ vì chuyện buổi tối sao?
Hắn rảo bước về nó, tới gần mới nhận ra rằng ngoài nó, vẫn còn một người khác ở đó nữa? Là Yến Chi. Vì sao cô ta cũng ở đây. Cô ta lại gây khó dễ cho nó nữa chăng. Bước chân của hắn bất chợt nhanh hơn nhưng cũng cố gắng điều chỉnh để tránh gây ra tiếng động quá lớn. Yến Chi và nó đang nói chuyện gì đó rất lâu. Vì Yến Chi đang đứng quay lưng lại với hồ nước, đối diện tầm mắt với hắn nên trong phút giây dời tầm mắt, cô ta là người đầu tiên phát hiện ra hắn đang đến. Trong khi nó lại xoay lưng về phía hắn, đương nhiên không thấy được.
Yến Chi nhìn hắn rồi lại nhìn sang nó, cô ta vẫn đinh ninh rằng hắn chưa nhận ra rằng cô ta biết rằng hắn đến. Cô ta bất ngờ lùi về sau vài bước. Nó khẽ nhíu mày nhưng liền vươn người về phía trước như muốn giữ Yến Chi lại. Phía sau là hồ nước, cô ta giở chứng gì thế này.
Tất nhiên nó giữ Yến Chi lại không kịp, cô ta cứ thế mà ngã xuống hồ nước phía sau.
- Mày, mày... đẩy tao xuống nước.
Cô ta rơi xuống nước rồi cô gắng ngoi lên ném lại mấy câu vu khống.
Nó vừa định xuống cứu Yến Chi nghe thấy câu nói kia liền dừng lại. Cảm thấy mình vừa mắc bẫy nữa rồi. Chết tiệt. Nó muốn buông tha nhưng người khác lại không muốn. Vì sao phiền toái luôn tìm tới cửa thế này.
Hắn từ phía sau nhanh chóng chạy đến rồi lao xuống hồ vớt Yến Chi lên. Nó nhìn thấy một màn này, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Thì ra là như vậy, hóa ra hắn chính là lí do của màn kịch này. Làm sao nó biết là hắn đang tới, làm sao mà nó biết là Yến Chi cố tình tự ngã xuống nước rồi làm như là bị nó đẩy đây.
Nó cứ chôn chân tại chỗ nhìn hắn nhảy xuống hồ kéo Yến Chi lên. Vậy là mọi chuyện sẽ như lần trước, hắn vẫn sẽ tin cô ta mà quay sang kết tội nó. Trong lòng nó không khỏi lạnh dần. Nó cảm thấy trong lòng mình có gì đó vụn vỡ và mất mát. Tất cả những tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ của cả hai trong thời gian vừa qua một lần nữa bị phá vỡ. Chân mày đang nhíu chặt của nó dần dãn ra. Không tin thì thôi. Như vậy cũng được. Dù gì nó cũng không là gì của hắn cả. Hy vọng chuyện này sẽ giúp nó quên đi chuyện lúc tối và rời đi dễ dàng hơn.
Ngay lập tức nó liền xoay người rời đi. Nó không quay trở lại lều mà liền đi trực tiếp vào trong khu rừng gần đó. Bỗng dưng nó không muốn quay về nơi tập trung nữa. Nó không muốn nhìn thấy cảnh mình bị mọi người vu oan mà không thể nào biện minh, không muốn nhìn cảnh hắn bênh vực và ủng hộ Yến Chi, liên tục phủ nhận nó như lần trước nữa. Nó không muốn nhìn thấy tất cả những chuyện này nên ngay lập tức liền đi thẳng vào rừng.
Hắn nhìn bóng nó nhanh chóng biến mất trong bóng tối, trong lòng chính thức bốc hỏa. Chết tiệt. Nó hiểu lầm hắn rồi. Hắn làm sao không nhìn thấy được Yến Chi tự biên tự diễn mọi chuyện chứ. Thậm chí còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hắn đã xuất hiện từ sớm, nhưng không muốn đánh động nên không lên tiếng, chứ không phải là không nhìn thấy như Yến Chi nghĩ. Vở kịch này Yến Chi dựng lên quá nhảm rồi.
Thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Yến Chi, tuy cô ta diễn kịch, nhưng thật sự cô ta cũng chẳng biết bơi gì cho cam, vì dù gì hắn cũng sẽ cứu cô ta lên. Nhưng sau khi nhảy xuống dưới nước, hắn nhìn mực nước chỉ tới ngang bụng mình không khỏi nhếch môi. Hắn không bơi tới chỗ Yến Chi mà chỉ dừng lại tại chỗ nhìn cô ta cố gắng hết sức vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng như một trò cười.
- Này, đứng lên đi. Diễn đủ rồi. - Hắn nói như gầm lên, dường như không thể che giấu sự tức giận được nữa.
Yến Chi dừng lại mọi động tác, cô ta cũng khá bất ngờ khi chân mình có thể chạm đến đáy hồ. Cô ta định nhân cơ hội này khiến cho hắn ghét nó, lại thêm được hắn cứu thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cô ta thật không ngờ cái hồ này lại nông như thế.
- Anh... nó đẩy em xuống. - Yến Chi cố vớt vát.
- Im miệng. Tự mà bò lên.
Hắn thầm rủa một trận rồi nhanh chóng lên bờ. Cũng không nhìn lại Yến Chi đang chật vật phía sau và tình trạng ướt sũng của mình mà chạy theo hướng nó vừa đi. Chỉ cầu mong rằng mình không lạc mất nó. Hiểu lầm này không được nhanh chóng giải quyết thì mọi thứ sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
43 chương
7 chương
71 chương