Canteen giờ ra chơi vốn dĩ đã rất đông đúc nay lại càng náo nhiệt hơn vì rất nhiều nữ sinh xuất hiện để xem mặt học sinh mới của lớp 11A2. Ngoại hình của Minh Trí quả nhiên không làm mọi người thất vọng, cậu mang một phong cách hoàn toàn khác hắn và Khánh, có một vài nét giống Quân ở ánh mắt điềm tĩnh và một chút lãng tử. Bước đi cùng Trí dọc quầy bán đồ nó cảm thấy dường như mình còn được chú ý hơn cả khi cãi nhau cũng hắn lúc trước nữa. Nó không còn tâm trạng nào để xem mình muốn ăn hay uống gì nữa nên đành nhờ vả hết vào Phương, cả Minh cũng vậy. Mỗi lần Minh nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Trí từ khi vào lớp đến giờ đều luôn nghĩ rằng nó mang một tầng ý nghĩa khác. Phương vốn dĩ thuộc lòng hết sở thích của nó và Minh nên việc gọi thức ăn không quá mất thời gian, Trí cũng gọi cho mình một loại nước có ga đơn giản. Khi nhân viên vừa tính tiền xong thì cậu liền cất tiếng. - Hôm nay để mình bao nhé? Xem như là làm quen. Trước nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này tụi nó không thể nào trực tiếp từ chối được nên đành phải gật đầu đồng ý. - Giờ thì đi tìm chỗ nào đó để ngồi đi. Mỏi chân quá rồi. - Nó nói. Phương nhìn xung quanh, chán nản thở dài vì cảnh tượng đông đúc ở đây. Vì sự xuất hiện của Trí nên canteen đã đông đúc, và lại có thêm nhiều người hơn nữa vì lúc này hắn và Khánh cũng đã đến. Nhìn thấy Phương, Khánh ở từ xa vẫy tay chào. Phương cũng vui vẻ đáp lại. - Anh Khánh rủ chúng ta đến đó ngồi kìa. Ở đó là bàn trống duy nhất rồi. - Phương ngại ngùng nhìn nó. Nhỏ biết là nó với hắn mỗi lần gặp nhau là sẽ cãi nhau, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. - Cũng được mà. Thật ra nó cũng không còn mấy khó chịu khi gặp hắn nữa, cho dù hắn thỉnh thoảng vẫn chọc tức nó và cả hai có cãi nhau nhưng cũng không có ác ý gì nên nó cũng không ghét khi phải ngồi cùng bàn với hắn. Kể từ khi hắn cứu nó ra khỏi phòng thí nghiệm thì ác cảm về hắn trong lòng nó giảm dần nên mối quan hệ của cả hai được cải thiện lên không ít. Tụi nó và Trí cùng đến bàn của hắn ngồi trong sự quan sát của mọi người xung quanh. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Trí, hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn qua Khánh mà hỏi: - Jake của bang Black đúng không? - Ừ, hình như là cậu ta. Không ngờ học sinh mới của chúng ta lại là Jake. Gần hai năm không gặp suýt nữa không nhận ra rồi. - Khánh nhíu mày nhìn kĩ Trí hơn một chút rồi trả lời hắn. - Trái đất này tròn thật. Nhưng khi tụi nó đến nơi thì hắn và Khánh đều im lặng, giấu kín nghi vấn của mình. Khánh thì ra hiệu cho Phương đến ngồi cạnh mình rồi đẩy vào tay nhỏ một hộp sữa socola mà nhỏ yêu thích rồi cả hai cùng nói chuyện phiếm. - Người đó là học sinh mới lớp em à? - Khánh hỏi. - Đúng rồi anh. Vậy là trường mình lại có thêm một hotboy gia nhập nhóm tụi anh rồi. - Phương đùa. - Không phải nha, anh là người bình thường. Lúc trước chúng ta đã làm quen nhau rồi đó. - Ủa anh còn nhớ sao? - Nhớ mà. Khi vừa nhìn thấy nó, hắn liền nhớ lại tình trạng tồi tệ của nó lúc trước, không khỏi có chút lo lắng. Đã vài ngày trôi qua, không biết sức khỏe của nó đã ổn chưa. Sau ngày hôm đó hắn cũng chưa có cơ hội gặp lại nó nữa nên lại càng thêm tò mò. Khi nó vừa ngồi xuống ghế thì hắn liền hỏi: - Này cô đã khỏe chưa? Nó khá ngạc nhiên khi hắn hỏi thăm sức khỏe của mình. Đã vài ngày trôi qua, nó cũng đã khôi phục trạng thái bình thường nên cũng không còn nhớ đến sự cố hôm trước nữa. Dù cho nó cũng có đôi chút kì lạ vào ngày hôm đó, nhưng nó nghĩ rằng nó thiên về sự cố ngoài ý muốn hơn là có người sắp đặt trước. - Khỏe rồi. Mà hôm nay anh tốt nhỉ, còn quan tâm đến sức khỏe của tôi nữa. - Nó cười cười trả lời lại. Trước câu trả lời của nó, hắn có chút bối rối nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. - Bình thường tôi vẫn tốt thế mà. - Hắn nói. - Nếu tốt vậy thì mua thức ăn bồi bổ cho tôi đi. - Cô mới mua rồi mà. Cô ăn nhiều thế, cô là heo hả? Hắn nhìn những thứ mà nó vừa mang đến không khỏi lắc đầu. - Anh mới là heo đó. - Nó cãi lại. - Mà thôi vì tôi vừa mới khỏe lại nên không thèm cãi nhau với anh nữa. - Ai thèm cãi nhau với cô đâu. Nó hừ lạnh một tiếng rồi không nói chuyện với hắn nữa. Vì hắn đã cứu nó ra khỏi sự cố phòng thí nghiệm nên trong lòng nó thật sự rất cảm kích nhưng mà dù cho nó đã không còn ghét hắn nữa nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi gặp hắn thì cả hai lại cãi nhau như vậy. Ngồi ở bên cạnh nó, Trí quyết định giữ im lặng hoàn toàn trước cuộc trò chuyện của mọi người, một phần vì cậu cũng không thân thiết gì với họ, mặt khác cậu cũng muốn quan sát một chút về cuộc sống mới của chị mình. Chỉ sau một thời gian mà nó cũng thay đổi khá nhiều về mặt tính cách, Trí nghĩ vậy, dường như nó đã thoải mái hơn một chút, và dễ dàng nổi nóng hơn nữa. Điều này tương đối thú vị. Rồi Trí nhìn sang hắn, chẳng lẽ sự thay đổi này xuất phát từ người đó hay sao. Trí biết hắn, nhưng cũng không nhiều. Đó đã là chuyện của gần hai năm về trước, khi Trí và nó là bang phó của bang Black. Thời điểm đó hắn cũng xuất hiện trong thế giới ngầm với cái tên là Daniel, bang chủ bang King. Black và King là hai bang mạnh nhất thế giới ngầm vào hai năm trước, hắn là người lập nên King, còn Trí và nó lại là bang phó Black. Hai bang vốn dĩ không liên quan đến nhau nhưng vì cùng là người mạnh nhất nên cũng có chút chướng mắt đối phương, bọn họ đã từng có một trận đánh lớn vào hai năm trước, khi đó bang chủ Black là Shin - một người đã giúp đỡ nó và Trí rất nhiều và là người cả hai vô cùng kính trọng. Trận đó nó bị bà Jane kiểm soát rất chặt nên không tham gia, chỉ có Trí xuất hiện nên bọn họ có thể xem là biết nhau. Trận chiến đó cuối cùng cũng không mang đến một kết quả nào có ích vậy nên cả hai bang lại quay về trạng thái ban đầu, bất phân thắng bại. Hắn và nó dừng cãi nhau được một lúc thì bỗng nhiên nó nhận được một cuộc gọi từ phòng y tế yêu cầu kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa sau tai nạn lần trước vậy nên nó liền rời khỏi canteen, Minh nhân cơ hội này liền đi theo nó. Nhỏ không thể cứ ngồi ở đây và không biết làm gì mãi như thế được. Phương nhìn thấy nó và Minh đều rời khỏi, trong lòng cũng có chút do dự nhưng cũng liền đứng lên đi theo, dù sao ở đây ngoài Khánh ra nhỏ cũng không biết ai cả. Trước khi đi, Phương cũng không quên nói với Trí: - Tụi mình đi chắc đến sau giờ ra chơi mới xong. Có gì bạn lên lớp trước nhé. - Ừ. Mình biết rồi. - Trí trả lời. Sau khi tụi nó đi khỏi thì lúc này hắn và Khánh mới chú ý đến Trí, dường như bọn họ còn chưa chào hỏi nhau. - Lâu rồi không gặp, Jake! - Hắn nói. - Ừm, cũng đã gần hai năm rồi. - Trí gật đầu. - Ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế? Hắn lấy một lon nước có ga trên bàn ném về phía Trí, hắn cũng lấy cho mình một lon rồi mở ra. Cả ba cùng uống nước rồi trò chuyện. Theo như hắn biết thì ngay sau khi hắn, Quân và Khánh cho King giải tán thì một thời gian sau, sau khi Shin nhường lại vị trí bang chủ của mình cho Trí khoảng gần một năm thì Black cũng biến mất. Có lẽ lí do của bọn họ giống nhau, từ đó hắn cũng không nghe thêm tin tức gì về Black nữa. Vây mà giờ đây bỗng nhiên Trí xuất hiện ở nơi này, quả nhiên là một điều kì lạ. - Tôi đến để tìm người. - Trí trả lời. - Thế cậu đã tìm được chưa? Người đó học ở đây à? - Khánh hỏi. - Tìm thấy rồi, nhưng vì người đó chưa muốn ra mặt trực tiếp với tôi nên đành ở đây thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng từng biết nhau, hy vọng được các anh giúp đỡ. Trí nửa đùa nửa thật nói. Tính ra giữa ba người bọn họ cũng không hẳn là kẻ thù, mà cũng chẳng phải là người dưng. - Ai có thể khiến cậu bỏ công và quan tâm như thế? Chị của cậu, Alie? - Hắn đưa ra phỏng đoán. Thật ra hai năm trước hắn cũng tò mò về nhân vật Alie này, chị gái của Jake. Một người ít khi xuất hiện nhưng về tên tuổi thì cũng không thua gì cậu em trai. Mà cả Jake và Alie đều là những người mà Shin - đối thủ của hắn cực kì xem trọng nên hắn lại càng muốn biết. Hai năm trước, cuối cùng bọn họ cũng gặp nhau một lần nhưng vô tình lại thiếu mất Alie. - Cũng có thể lắm. - Trí trả lời câu hỏi của hắn một cách đầy ẩn ý. Khánh muốn hỏi thêm một điều gì đó nữa nhưng vì chuông reo báo hiệu giờ vào học vang lên nên cậu đành nhịn xuống. Trí không nán lại thêm nữa mà liền nhanh chóng đứng lên và rời khỏi. Có những chủ đề vốn dĩ không nên bàn luận quá nhiều, sẽ không còn thú vị nữa. *** Natasy: Dù cho hầu như tất cả các bạn đã đọc phần Tóm tắt sau chương 28 và biết được diễn biến toàn bộ câu chuyện và kết thúc. Nhưng vì mình cũng đã lỡ viết lại, nên mình sẽ xóa phần đó đi nhé? Văn phong 4 năm sau đã thay đổi rất nhiều, nếu như không còn giống với đoạn trước nữa cũng mong các bạn thông cảm. Có thể dở hơn, có thể hay hơn nhưng mình sẽ cố gắng viết. Lịch ra chap không cố định đâu nha.